Nói đi nào Jung Kook, nói tôi nghe làm sao cậu biết quá nhiều về tôi khi tôi lại không hề nhớ đến một người tên là Kim Jung Kook.
"Rất dễ nhìn ra nếu nhà anh có người làm bác sĩ."
Jeon Jung Kook không hề quay lại mà cứ thế trả lời vì nét gượng gạo trên mặt cậu ta sẽ là điểm chết trước mặt Park Ji Min vì rõ ràng rằng Kim Nam Joon là bác sĩ chuyên khoa ngoại chứ không phải là khoa nội.
Park Ji Min nghe Jeon Jung Kook nói xong cũng chẳng lên tiếng gì thêm mà đi về phía phòng hắn để Jeon Jung Kook một mình trong căn bếp. Tiếng nước chảy, những lớp hơi mờ bám dày trên kiếng và Jeon Jung Kook thuận tay lau đi một vệt dài đủ để khuôn mặt hắn rõ ràng.
Park Park Ji Min, những lời vừa nãy mày nói là có ý gì? Mày đang nghi ngờ cái gi vậy?
Park Ji Min bước ra khỏi phòng tắm chỉ khi mái tóc ẩm ướt đang dán lên khuôn mặt gầy nhưng vẫn không quá thiếu sức sống. Khuôn ngực đầy với cơ bụng chắc khỏe, thật hiếm ai biết được rằng thân hình kia lại cân đối đến mức hoàn hảo đang được phô bày và thân dưới chỉ mặc quần vải dài như thường ngày.
Park Ji Min cầm điện thoại hắn bỏ quên ở đầu giường kiểm tra liền thấy loạt tin nhắn với nhiều cuộc điện thoại gọi lỡ từ JungHan. Hắn ta chần chừ, thú thật là Park Ji Min cảm thấy có thứ gì đó trong bóng tối đang cố gắng cuốn lấy hắn để kéo hắn ta đi vào nó vĩnh viễn, một thứ gì đó trong mùi hương thật nhạt kia đang cố làm mờ tâm trí hắn.
Và, theo một cách kì lạ khi tắt nguồn điện thoại trước khi để nói vào trong hộp tủ rồi khóa lại và bước trở ra phòng bếp, nơi mà lâu lắm mới có người đứng đấy và nấu cho Park Ji Min hắn một bữa ăn. Nói ra thì lại có điểm không đúng đắn, dù sao thì người giúp việc cho nhà hắn ta cách vài hôm cũng thường hay lui tới để bổ sung cho hắn một ít thực phẩm đơn giản dành cho những ngày về muộn.
Nhưng người đứng kia... Thật sự có điểm không nói nên lời.
"Cậu có thể đập vào đó một quả trứng được không?"
Park Ji Min ngồi trên bàn ăn nhìn người đang quay lưng về phía hắn. Park Ji Min đang chờ đợi một điều hay ho.
"Trứng sao? Được." Jeon Jung Kook có nét cứng ngắt thoáng qua trong từng động tác nhưng cuối cùng cũng vẫn đi đến tủ lạnh và lấy ra một quả trứng, quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh. Thoáng suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhành đập trứng vào chén, cuối cùng lại chẳng ngại đổ hết vào bồn rửa bát trong con mắt ngạc nhiên của Park Ji Min ở phía sau lưng.
"Tiếc quá, quả trứng đó bị hỏng rồi và tủ lạnh hết trứng rồi." Jeon Jung Kook cười một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục đứng khuấy nồi cháo trên bếp.
Jeon Jung Kook đang tự hỏi rằng liệu Park Ji Min có phải đang nghi ngờ cậu ta hay không hay là đợi đến khi Jeon Jung Kook chuẩn bị đập trứng vào nồi mới nhanh tay ngăn cản rằng hắn ta.
Park Ji Min chính là bị dị ứng với trứng.
"Cũng hay, dù sao thì tôi cũng dị ứng với trứng." Park Ji Min cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...