Nhá hàng trước một khúc quá khứ của cha mẹ JungKook đây ^^. Hãy đọc tới khúc cuối cùng để hiểu đời sau tán tỉnh nhau thua đời trước nhiều lắm.
Một người bạn học của Kim TaeSub đã từng nói thế này:
"Nếu muốn hiểu nghĩa của từ bất công thì hãy nhìn Kim TaeSub. Giả sử chúng ta đều cùng chạy trên một đường đua thì chúng ta có chạy đến mức nào thì cũng không thắng nỗi, là loại người được thượng đế ưu ái đến làm người ta ghen tỵ đến ói máu."
Người thoải mái tung hoành ngang dọc trên sân, mỗi một chuyển động liền có tiếng la hét cổ vũ. Đồng đội trực tiếp truyền bóng đến, Kim TaeSub bật người làm động tác ném bóng giống như những những tuyển thủ chuyên nghiệp, ghi điểm đẹp mắt. Ném xong liền nhìn điểm số, xác định cách biệt cần thiết đủ để đội hắn thắng cuộc thi đã đạt được liền ra hiệu muốn thay người.
Đây là thói quen của hắn, huấn luyện viên dù không đồng tình nhưng đây cũng là giao ước khi ông mời Kim TaeSub vào đội để đi thi, không đồng ý cũng không còn cách nào khác.
"Em cứ ở lại thêm một chốc cũng được, chúng ta còn một lượt thay người." Huấn luyện viên nói.
"Trường chúng ta chắc chắn sẽ thắng, đã có đội trưởng với mọi người rồi. Với lại em cũng phải sinh hoạt câu lạc bộ, không thể bỏ qua."
Ý của huấn luyện viên Kim TaeSub đương nhiên là hiểu. Nhưng hắn vốn không thích bị chú ý quá nhiều, nếu cứ tiếp tục đến cuối trận thì không tranh khỏi bị tung hô quá mức, tranh hết cả công của người khác.
Huấn luyện viên hết cách liền khoát tay, Kim TaeSub cũng chẳng khách khí thêm mà chào rồi rời khỏi. Sau lưng vẫn là tiếng cổ vũ vang lên ngày một to, Kim TaeSub đơn độc đi về phía phòng tắm, được dăm ba bước đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau liền dừng lại.
Người đến là bạn cùng lớp của hắn, Hong SeokCheon.
"Đồ của cậu này TaeSub." Hong SeokCheon đưa túi cho Kim TaeSub. "Lần này phải nói là quá ngầu luôn. Chụp hết dung lượng điện thoại mà vẫn không thấy đủ, muốn xoá cũng không biết nên xoá tấm nào."
Hong SeokCheon vừa nãy ở trên hàng cổ vũ dù trong lòng hào hứng không khác gì đám con gái cuồng nhiệt với thần tượng nhưng cũng không tỏ vẻ quá mức. Bọn họ thời đại này đối với người như hắn không có qúa nhiều hiểu biết và thông cảm, nếu vô tình bị người khác để ý cũng dẫn tới những hành động quá đáng. Hong SeokCheon sợ hắn phiền một nhưng làm cho Kim TaeSub cũng bị liên luỵ thì không được nên phải kiềm lại không ít.
"Cậu vui là được rồi." Kim TaeSub nhận lấy túi đồ cũng cười tỏ ý cảm ơn.
Hong SeokCheon hưng phấn mà ôm mặt nói: "Đừng cười như vậy TaeSub, tớ không kiềm được đâu."
Nhớ lần đầu tiên vô tình lộ ra biểu hiện hâm mộ và si mê với người bạn cùng lớp này, Hong SeokCheon đã nghĩ ra đủ loại kết quả xấu nhất.
Bị xa lánh, bị bắt nạt hoặc thậm chí là phải chuyển trường nhưng việc người kia chẳng có biểu hiện gì cùng đề nghị làm bạn lại làm hắn như được yêu mà sợ, từ đó đến nay làm cái đuôi bám theo Kim TaeSub, hết lòng giúp đỡ người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...