Vâng, điều mà tôi luôn giấu đến hiện tại đó chính là JungKook và người đàn ông vừa xuất hiện cuối chap - cha của HoSeok là có mặt giống nhau.
Và đừng hỏi là vì sao không nghe HoSeok nói đến điều đó, chuyện này hãy để chap sau mới giải thích được :) nhưng chỉ là chap này viết như để mọi người bình tâm lại. Dạo giờ tùm lum quá nên hôm nay xem một chút bình dị cho khỏe nha~
JungKook phát hiện ra ngoài tầng áp mái còn có nét mới thì nơi tiệm sách phía dưới thật sự có kiến trúc thật cũ, ngói xanh từng gạch cũ nứt sâu đến tận bên trên trần, màu tường ngã sơn còn có nhiều vết được sơn đi sơn lại nhiều đến mức hỏi cả HoSeok cũng không biết màu nguyên là gì.
Sân vườn nhỏ vừa có trồng cây dọc lối đi rất mát, còn nằm ở nơi đón nắng sớm làm JungKook chỉ muốn ngồi mãi trên thềm gỗ ngoài sân đến lúc tắt nắng mới luyến tiếc rời khỏi.
Đặc biệt hơn nơi này lại không hề treo lên một tấm biển hiệu nào để cho người khác biết nơi này là tiệm sách làm JungKook không nhịn được tò mò hỏi HoSeok cũng nghe hắn cười giải thích.
"Không treo căn bản là để tìm người thật sự tìm được nơi này, cũng như cậu vậy, giữa tất cả những lựa chọn lại chọn đúng nơi này cũng là duyên số."
JungKook không nói lại nhíu mày thầm nghĩ tên này thực sự ngậm miệng mở miệng là thơ văn đến mức hắn chưa sợ thì người khác cũng đã ám ảnh rồi.
"Vậy còn số sách ở đây thì sao?"
JungKook nhìn những quyển sách trên kệ cũng thầm cảm thán, nhìn sơ có vẻ là đã cũ nhưng đến lúc chạm tay vào mới biết là được giữ gìn rất cẩn thận, không nhăn lại không có mùi ẩm. Hoàn toàn là do người biết để ý, quan tâm.
"Cũng là sách tìm người thôi."
HoSeok nhún vai một cái rồi không hiểu sao lại cười mấy cái như tìm ra được điều hắn muốn, xong lại đứng dậy xoay người vào trong nhà tìm kiếm gì đó rất hăng say làm JungKook bên ngoài cũng nhìn về phía cửa nơi có một người đàn ông tuổi có lẽ cũng đã cao nhưng vẫn đứng thẳng mà không cần gậy, đứng bên kia cánh cửa như chờ đợi.
"Cuối cùng ông cũng đã đến, con cứ nghĩ là ông không đến nữa."
HoSeok đi ra từ phía trong nhà cầm theo một quyển sách nào đó đến trao tận tay còn tiện cười nói vài câu thì ông ta rời đi, HoSeok cũng quay về ngồi bên cạnh JungKook đang còn ngây người nhìn ra cửa.
"Cuốn sách đó tên là gì?" JungKook hỏi.
"Trà hoa nữ." HoSeok trả lời. "Đã từ lâu ông ấy muốn có cuốn sách đó nhưng không thể, đến bây giờ mới tìm được."
"Có ý nghĩa? ư"
HoSeok xoay mặt mới thấy JungKook từ khi nào đã đối mặt về phía hắn từ lúc nào vẫn như hiện tại nhìn hắn chờ đợi những lời văn ý thơ từ trong miệng hắn thành câu trả lời. Như vậy HoSeok còn biết làm gì ngoài kể truyện.
"Nếu nói ông ấy từng yêu một người vì lầm đường lạc lối phải làm nghề đó để mưu sinh cậu có thấy kì lạ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanficEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...