Tiếng thở dốc mang đầy dục vọng.
Kể cả tiếng rên rỉ ít ỏi thành công len ra khỏi cổ họng đang gồng cứng lên.
Một người đàn ông sau khi uống rượu có chứa thuốc kích dục lại bị nhốt một mình trong căn phòng khoá chặt này đang làm điều gì chắc hẳn cũng không khó đoán hơn một câu hỏi đố dù đây có lẽ là câu có giới hạn độ tuổi.
Chung RyeoWon đứng giữa khoảng không với trước mặt là cánh cửa ngăn biệt với phòng ngủ đang đóng chặt như có nhiệm vụ ngăn cho người không phận sự nhìn thấy những hìnha ảnh thân mật bên trong. Phía sau lưng cô ta lại là một cánh cửa khác, cánh cửa ra vào của mỗi phòng ngăn cách người vào trong khỏi sự tất bật ở hành lang bên ngoài kia.
Cái loại phòng được thiết kế tinh ý của người xây dựng nó... Có lẽ vì vậy mà người ở trong kia đã cố tình lựa chọn khách sạn này cho buổi gặp mặt tối nay.
Có nên tiến? Chung RyeoWon đào đâu ra can đảm để mở cánh cửa đó?
Vậy thì đi?
Nhưng còn JungKook thì sao?
Chung RyeoWon lại lần nữa tự giễu cợt chính bản thân, cười nhạo cái lương tâm của con người đã lừa gạt lại đi lo lắng cho người đó. Nói một câu công bằng rằng cô là vì mệnh lệnh mà phải ở cái nơi dơ bẩn đó để chờ cho đến khi Jeon JungKook xuất hiện, chờ đến khi người đã đến thì bằng mọi gía phải bám theo.
Bằng mọi giá vì việc theo dõi nhưng không vì vậy mà lại nảy sinh cái cảm giác hâm mộ vượt qúa giới hạn này. Cô cảm thấy ở người đàn ông như Jeon JungKook mang lại cảm giác quá mức khác biệt với những người đàn ông mà cô đã từng gặp, một người mà cô từng nghĩ bản thân đã chờ đợi trong cô đơn quá lâu chỉ vì chờ gặp người này.
Người mà bạn mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đã gặp được rồi... Nhưng vì sao lại ở trong cái tình huống thế này chứ?
Quay trởi lại thời gian hai tiếng trước khi ba người Jeon JungKook vừa đặt chân đến địa điểm hẹn buổi tối nay. Một khách sạn có tiếng ở khu vực, một kiểu chứng minh sự giàu có và vị thế của họ trong cuộc họp mặt hôm nay.
"Biến thái thật." Đứng nhìn toà khách sạn cao sừng sững, Jeon JungKook nói đầy vẻ xem thường.
Việc địa điểm hẹn gặp mặt được sắp xếp trong khách sạn phần nào cũng để người ta dễ dàng đoán được sự kiện tiếp theo của nó là gì. Jeon JungKook đã không ít lần gặp qua những "món quà" mà đối tác mang đến uốn éo trên người mình khi chưa nói về công việc, và tất nhiên nó chẳng có hiệu quả trong một số trường hợp đặc biệt nào đấy.
Tỷ như một người không có hứng thú với phụ nữ chẳng hạn.
"Bên kia đã nhắn số phòng đã đặt, lần này tôi không thể đi cùng cậu lên đó được nên tôi đã nhờ người tiếp ứng rồi. Còn cô..." Kim SeJin nói trong khi liếc về phía sau nơi Chung RyeoWon đang đứng. "Phải thật sự cẩn thận."
"Được rồi, SeJin-hyung, đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa." Jeon JungKook vỗ vai Kim SeJin như trấn an.
Chung RyeoWon đứng yên lặng ở một bên, ngước mắt nhìn toà nhà cao cao, trong lòng trăm mối ngổn ngang không thể hiện ra bên ngoài nhưng trên lưng đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, khó chịu đến mức không thể dùng từ nào có thể diễn tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...