Min YoonGi từ lâu đã quen nhìn bóng lưng của người phụ nữ hắn gọi là mẹ nhiều hơn là gương mặt quá mức xa lạ luôn trông về một nơi xa xăm như ngóng chờ một hình ảnh đã lưu lại nơi đáy lòng bà đến quá nặng.
Một lời cũng không nói, cứ như vậy mà đem cả tuổi trẻ cùng tình yêu của chính bà dâng cho người đàn ông đã có gia đình kia hay thậm chí cả con trai ông ta còn lớn hơn bà rất nhiều.
Người đàn ông đó là cha của Min YoonGi...Kim TaeHo.
"Ta nghe mẹ con đi tìm con."
Ông ta bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng không che đi hết sự xúc động dành cho đứa con trai ông ta chưa một lần nhìn tới.
"Bà ấy vì ông mà làm tất cả kể cả việc uy hiếp con trai mình."
"Bà ấy đã nói gì với con vậy YoonGi? Ta không hiểu lời con vừa nói. Uy hiếp? Tại sao ta lại làm như vậy với con chứ? Ta nghĩ con cũng đã hiểu lầm ý của mẹ con rồi, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Anh thấy cha nói đúng đấy YoonGi, chuyện em nhận được quyền thừa kế sớm đã công khai trước truyền thông nên cũng không thể tránh khỏi phiền phức đến, anh nghĩ em tốt hơn vẫn nên trở về nhà chính để an toàn."
Trong căn phòng này ngoại trừ Min YoonGi cùng người cha xa lạ Kim TaeHo thì vẫn còn một kẻ nhàn hạ ngồi đấy xem kịch hay miễn phí làm Min YoonGi cảm thấy chẳng thể nào vừa vào mắt được. Kim Soo Hyun.
"Tôi cũng thấy bất ngờ vì anh chỉ ghi tên Kim TaeHyung vào di chúc thừa kế thôi đấy."
Min YoonGi cười lạnh khi nghĩ về một hình ảnh nam nhân yếu ớt luôn đi cùng người anh trai cách xa hắn rất xa này, dáng vẻ gầy gò thiếu sinh khí trong chiếc áo sơ mi đơn giản đến bất ngờ luôn cười gượng gạo mỗi khi có người đến gần cậu ta.
"Ý cậu nói là JinKi ấy à?" Kim SooHyun lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng nhưng không châm lửa, có lẽ nó chỉ là thói quen khi ông ta bắt đầu trầm ngâm.
"Thằng bé không đủ sức khỏe để đảm nhận công việc sắp tới, sẽ là quá sức với nó với lại con trai nó MinKi cũng không có người chăm sóc nên nó cũng không an tâm." Kim TaeHo ra vẻ tiếc nuối rồi thở dài nhưng ánh mắt của ông ta lại chứa đựng một thứ thần tình phức tạp hiếm thấy.
"Chứ không phải là do không đủ tư cách sao?" Min YoonGi nhếch môi cười giễu cợt khi ánh mắt như dao của anh trai lướt qua người hắn và ánh nhìn né tránh từ vị cha già làm hắn thỏa mãn khiến hắn tiếp tục nói. "Sinh ra đã bất hạnh nhận anh lớn làm cha trong khi cha ruột lại im lặng vì vạn nhất sợ hãi người khác biết được là do mình bất cẩn làm một đứa con gái vừa mới mười bảy sinh con rồi qua đời vì băng huyết."
"Cậu đang nhiều chuyện đấy!"
Kim SooHyun tức mình hét lớn dù trong lòng cũng đang oán trách cha mình hồ đồ đến mức gây chuyện lớn rồi cuối cùng lại để hắn giải quyết hậu quả. Nuôi em trai như con ruột lại nghe thấy nó gọi mình là cha liền sinh ra cố kỵ, nhưng chán ghét em trai một càng chán ghét người cha vô lương tâm của mình gấp mười lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...