Chương 72

389 28 9
                                    

Viết bộ này xong chắc giải nghệ thiệt quá... Nhưng chẳng biết bao giờ mới xong.

Có phải rất khó chịu hay không Park Ji Min?

Ahn Hee Yeon không lên tiếng, chỉ đứng về một bên mà nhìn Park Ji Min tự mình chịu đựng nỗi căm hận và rối rắm đan xen trong lòng hắn ta. Chẳng dám cười thành tiếng dù bản thân đang rất hả hê với cái mong ước một lần được nhìn thấy hắn ta không còn vẻ đắc ý như nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Hơn nữa lại còn đưa Park Ji Min vào cái tình thế khó khăn nhất để lựa chọn.

Là cứu lấy bản thân mà phải chính miệng cứu lấy người mà hắn ta sớm đã muốn giết từ lâu, sau đó cũng chẳng còn cách mà gặp lại người hắn ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lần nữa ở bên cạnh. Hay là lựa chọn một người rồi vứt bỏ hết tất cả. Nhưng làm như vậy cũng chẳng chắn chắn được người kia sẽ bỏ qua tất cả. Jeon Jung Kook mất bao nhiêu năm để cố giấu đi chuyện này, há dễ gì lại một sớm một chiều chấp nhận tình cảm đó.

"Người muốn ở bên cạnh Jung Kook không ít." Ahn Hee Yeon nhỏ giọng lên tiếng. "Nhưng Jung Han nó chỉ muốn anh bên cạnh, không phải anh, nhất định không thể là người khác."

"Cô vui sướng lắm phải không?"

Lấy bàn tay che đi khuôn mặt, đôi vai hắn ta cứ liên tiếp run lên như mất đi bình tĩnh.

"Đúng vậy."

Ahn Hee Yeon vui sướng thừa nhận. Liếc nhìn về phía sau lưng nơi mà Park Ji Min không thể nhìn thấy, bóng dáng hai người nào đó trông có vẻ gấp gáp đang hướng đến đây. Càng đến gần càng rõ hơn, khuôn mặt họ không thể che giấu đi sự vui mừng sau khi nghe được tin từ bác sĩ về tình hình của con trai họ liền muốn báo tin tới người "con rể" đang ở đây.

"Ji Min, Ji Min. Bác sĩ nói Jung Han có thể cứu được, đã tìm được người thích hợp rồi."

Cái cách bà ta bỏ qua Ahn Hee Yeon làm cô nàng cũng phì cười. Nghĩ thầm trong bụng đã cảm thấy hối hận rồi, không biết còn rút lại yêu cầu được không.

"Con cũng đến thăm em sao Hee Yeon?"

Ahn Hee Yeon không trả lời. Cha của cô ta, người có lẽ không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ở đây mà tiếp tục đóng vai một người cha đúng mực mà hỏi thăm. Nếu điều này không phải là vì Jeon Jung Kook chết tiệt, thì há gì Ahn Hee Yeon lại điên rồ chấp nhận cứu mạng người khác chứ.

"Tất cả chỉ đợi một lời đồng ý của anh, Park Ji Min."

Bỏ qua sự khó hiểu trên khuôn mặt của hai người kia, Ahn Hee Yeon thật sự đã dồn Park Ji Min vào hai ngã mà hắn ta bắt buộc phải lựa chọn rồi.

Tàn nhẫn quá... Các người thật sự tàn nhẫn quá...

Tiếng chuông báo vang lên trong phòng kéo đến là tiếng bước chân hốt hoảng của các bác sĩ đang tập trung về phía này. Cái cảnh tượng Kim Jung Han co giật trước khi tấm rèm bị kéo che đi thật sự như muốn lấy đi hai cái mạng già ngoài đây. Còn về phía Park Ji Min, không một ai để ý bán tay hắn ta đang nắm thật chặt, những khớp ngón tay trắng bệch, tưởng chừng như lúc đó tất cả mọi thứ đều bị hắn ta nghiền nát. Lúc đó trong lòng Park Ji Min chỉ còn là căm thù, thật sự căm thù người đó đã nhẫn tâm đẩy hắn đến tình cảnh này.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ