Chuyện gác lại với Kim Nam Joon cũng là lúc Jeon Jung Kook phải toàn tâm đặt vào công việc hiện tại của phòng ban đã đến những ngày cuối cùng.
"Hôm nay người bên đó sẽ đến nhìn qua chỗ này rồi sẽ quyết định."
Trường phòng Kang nhận lấy ly cà phê từ tay Jung Yul Na trước khi ông ta đổ gục xuống bàn ngay. Chuyện lần này thật sự đã vượt quá giới hạn của một con người bình thường với những ngày liên tục không thể ngủ như vậy.
"Là đại diện hay là chúng ta gặp họ." Lee Chae Hyun ngái ngủ hỏi. Cậu ta vừa chợp mắt được một lát trên ghế làm việc và trông tình trạng bây giờ thì thật quá tệ.
"Cả hai." Kang Ho nói. "Chúng ta gửi Kim Jung Kook và Han Mi Yeon đi rồi."
Han Mi Yeon xoay lấy cái cổ cứng đờ đang cố gắng giữ lấy đầu cô ngẩng cao để chờ người bên kia đến, trong khi đó Jeon Jung Kook cũng chẳng khá khẩm gì hơn với những cái ngáp dài đến nước mắt cứ liên tục đọng lại.
Bọn họ cầu mong rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cho cái việc này.
"Đại diện tới rồi."
Han Mi Yeon nói nhỏ khi Jeon Jung Kook nhìn về phía cửa ra vào tất nhiên sẽ không tình nguyện mà nhìn thấy Park Ji Min đang tiến vào cùng với Kim Jung Han. Mà cũng không có gì là lạ, hạng mục lần này là do Hiệp hội âm nhạc tổ chức liên hoan thì chuyện nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng như Kim Jung Han làm sao lại không có mặt được.
"Đại diện." Jeon Jung Kook và Han Mi Yeon cuối chào như thường lệ rồi lại nhanh chóng lùi về phía sau.
Jeon Jung Kook đứng phía sau lại không quay về phía lưng hai người kia mà nhìn, càng không thể nhìn thấy cái liếc mắt vô tình từ ai kia trước mặt nhưng cũng chẳng có gì bây giờ làm Jeon Jung Kook hứng thú bằng cái việc cậu ta thấy được Choi Si Won đang tiến đến đây.
Oh, trùng hợp thật. Còn chuyện vui vẻ hơn hơn là Yang Do Seop cũng ở đây.
"Xin chào, tôi là Choi Si Won. Tôi là người đại diện cho các nhà tài trợ của buổi liên hoan này." Choi Si Won bắt tay với mọi người song một lại xoay người về phía Yang Do Seop. "Đây là ngài Yang, cậu ấy là người đứng ra tổ chức cho lần liên hoan này."
"Hân hạnh được gặp mặt." Park Ji Min chuyên nghiệp chào hỏi kẻ mà hắn ta không hề muốn nhìn thấy nhất.
"Hân hạnh." Yang Do Seop cũng cười như không rồi nhanh chóng buông tay ra.
Bọn họ nhanh chóng thảo luận công việc mà quên đi có hai con người buồn chán đứng đây. Đột nhiên chẳng biết xui khiến nào mà khiến Han Mi Yeon có việc gấp phải rời khỏi mà để lại Jeon Jung Kook một mình đứng đây chịu trận.
Chết tiệt, bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này được không?
Nhưng có lẽ cũng chẳng rảnh rỗi được bao lâu...
"Lại gặp nhau rồi." Là Choi Si Won. Hắn ta nhân lúc nói về chuyện ý tưởng mà tìm đến.
"Tôi không thấy may mắn rồi." Jeon Jung Kook thờ ơ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...