Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập cảnh báo cho những cơn thịnh nộ sắp bùng phát, đa số người vì khó chịu muốn xông ra đối chất vài câu cuối cùng cũng phải nuốt lấy cục tức ấy vì tránh chuyện phiền phức. Thật vậy, cái cảnh tưởng một đám người mặc đồ vest sang trọng, mang trang sức đắt tiền đang chuẩn bị dùng cán rìu để phá cửa thì không phải ai cũng có đủ can đảm để đến bắt chuyện được.
"Chi phí hư hỏng chúng tôi sẽ đền bù thoả đáng. Ông chỉ cần chắc chắn với chúng tôi rằng cô gái sống ở đây vẫn chưa dọn đi là được." Một người đứng ra nói chuyện với người đàn ông là chủ nhân của nơi này
Người đàn ông là chủ khu trọ này sớm cảm thấy đốt sống cổ phía sau của ông ta đã không thể chịu được lâu hơn vì những cái gật đầu liên tục. Ông ta có gan cũng không dám phàn nàn, cũng không có gan để che giấu cho một người chỉ là người thuê nhà bình thường để rồi gặp xui xẻo.
"Các anh cứ yên tâm đi. Tôi ở phía trước luôn kiểm tra mà."
Nói rồi ông ta cũng chẳng thể nào giấu được ánh mắt tò mò về người có vẻ trẻ tuổi nhất giữa đám người đang đứng ở phía sau. Đứng giữa một đám người đang bận rộn với cánh cửa, một người trông có vẻ khá bình thản với điếu thuốc được kẹp giữa những ngón tay dài dường như chỉ được chủ nhân của nó quan tâm mỗi lần gãy nhẹ.
Một người ám mùi tiền từ trong xương tuỷ và uy quyền ở cái tuổi khá là sớm.
"Việc của ông tới đây là được rồi." Người đang nói chắn tầm mắt của ông ta khi nói. "Khi chúng tôi tìm được người rồi sẽ tự nhiên rời khỏi đây. Vả lại tôi cũng mong ông hiểu chuyện này không phải là chuyện đáng nói gì cả, một người phụ nữ bị bắt gian để rồi bị đuổi đến đường này thì..."
Ông chủ nhà nhận được hành động kéo khoá ở miệng cũng tự động ngậm chặt miệng rồi nhanh chóng rời đi, để lại nơi này cho bọn người đầy rẫy sự phiền phức này tiếp quản mà cầu mong ông sẽ không bị liên luỵ vào.
"Tiến hành đi."
Giọng nói thấp đầy uy lực như khai hoả cho sự đợi chờ đã lâu của đám người sắp mất hết kiên nhẫn vì việc phải giữ hình tượng của sếp của bọn họ này. Một tiếng hít hơi thật sâu như lấy sức cho cú đạp đầy lực vào cánh cửa mỏng mảnh đến phát tội. Kể cả chốt khoá cửa cũng chẳng giữ được lâu, để rồi xích khoá cũng bị kiềm cắt đứt để rồi nằm chỏng trơ trên cánh cửa được mở rộng cho người bên ngoài bước vào.
Người vừa đến đã vội xông vào khắp các nơi trong nhà như quyết tâm lùng sục ra người, không lâu cuối cùng giữa những tiếng động do đồ đạc bị va chạm mà phát ra cuối cùng cũng có tiếng người xuất hiện. Một giọng nữ khác biệt, nó nên được nói là tiếng gầm kèm theo là những chuyển động như có sự dằn co dữ dội.
Để rồi ta có được gì nào?
Một người phụ nữ trong bộ trang phục quê mùa lụm thụm với đầu tóc dài bết vào nhau che đi gần phân nửa khuôn mặt. Cô ta phát ra những tiếng ú ớ như âm thanh đã bị giữ lại trong cuống họng, cố gắng dùng sức để dằn ra, đôi mắt quan sát với sự hoảng loạn để rồi như chết trân khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...