Tự hỏi chính mình đến khi nào mới hoàn được bộ này đây?
TTvTT, dài quá rồi các vị có chán không?
Các vị có sợ không nếu tôi nói bộ này có khả năng đạt được 90 - 100 chương?
Chuyện Min YoonGi trở thành một trong những người có quyền thừa kế tài sản sớm cũng trở thành chuyện hôm qua nhưng nhân viên công ty cũng không quen nhìn thấy hắn ta tại phòng giám đốc, nhưng cho dù thế nào thì miếng kính cách âm kia cũng chẳng thể nào che nỗi tai hắn ta giữa những lời đàm tiết đến trào phúng.
Âm mưu chiếm đoạt? Con ngoài giá thú? Quá tử tế hơn những gì hắn nghe được trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời và hắn biết còn nhiều thứ tồi tệ hơn chuyện này nhiều đấy.
"Thưa ngài, cà phê của ngài."
Cô thư ký đặt tách cà phê xuống trước mặt hắn với sự gượng gạo thường có của cô ta và YoonGi hoàn toàn thông cảm cho điều đó, chẳng ai trong cái công ty này có thể nghĩ ra một cái tên để gọi hắn cho hợp lý trong việc giám đốc bọn họ chẳng thể có thứ tình thương dành người anh em khác mẹ của ông ta đâu.
Hắn ta ở đây chỉ vì giải quyết một số việc riêng cần giải quyết thôi, so với tiếng nhạc réo rắt trên những thân hình nóng bỏng đang lượn lờ trên sàn nhà G.S còn hơn là đám nữ nhân mặc đồ kín đáo nhưng tâm tư lại quá phóng khoáng ngoài kia.
Ngẫm nghĩ khi cơn buồn ngủ cứ lần nữa kéo đến một đông khiến mi mắt hắn nặng trĩu, ngã lưng ra ghế liền nhanh chóng nhắm mắt để bản thân nghỉ ngơi trong khi chờ người trở về.
"Anh có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ? Thuộc hạ của anh sẽ nói thế nào nếu không nhìn thấy sếp mình thường xuyên nhỉ?"
YoonGi hé mắt để xem rằng là ai làm phiền trong cơn buồn ngủ có thể làm hắn cáu gắt, nhưng ngay khi bóng người lờ mờ kia dần rõ hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo để bắt đầu những lời châm chọc.
"Công việc của tôi vốn dĩ phải đợi đến đêm khuya mới bắt đầu bận rộn nên không giống như mấy người thanh cao, tự tại lúc này dù trong lòng có bao nhiêu đen tối cũng không ai biết được."
"Tôi đáng ra phải giết anh ngay từ ngày hôm đó mới phải."
YoonGi nghe được tiếng nghiến răng ken két liền cảm thấy đắc ý vô cùng. Đúng là nói chậm một bước sớm cũng sẽ hối hận cũng không phải là vô lý, giống như Kim TaeHyung hiện tại hận bản thân đến mức bỏ qua cơ hội giết chết tên này ngay khi JungKook mang hắn đến trong cái tình trạng mất khả năng chiến đấu nhất chứ không phải là bây giờ.
"Đừng cố gắng quá như vậy, cậu hiện tại cho dù có bày ra mọi cách cũng không hạ được tôi đâu." YoonGi cười nhạt.
Lời hắn ta nói dù không mang chút trọng lượng nào với TaeHyung nhưng TaeHyung cũng không phải kẻ khờ khi biết kết quả trong những cuộc đấu đối kháng của tên khốn kia đều trên 90% là thắng lợi. Thật sự, đối với kẻ như hắn ta vì thân thể gầy gò mới từ sớm luyện võ thành chuyên như đã sớm quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...