Chương 29

742 85 5
                                    

Tui nói cái kinh dị trong bộ này chính là thân thế cũng như là nhà JungKook-SeokJin.

JungKook vẫn thường nhớ về cái sân vườn mà nó thường hay chơi đùa với trái banh yêu thích của nó mà để những tiếng cười khanh khách về những ngày còn bé, một chú chó lông vàng to xụ và một người đàn ông nom hiền từ bên chiếc bàn gỗ trắng đặt ở giữa sân vườn dùng một tách cà phê buổi sáng như thường lệ, và tất nhiên là cả một bóng hình cô độc bên cửa sổ.

Người mà JungKook gọi là mẹ, bà ta thật đặc biệt.

JungKook chỉ nhìn thấy bà ta qua lớp cửa kính như đã đóng một lớp bụi dày ở cửa sổ tầng hai không hứng lấy ánh mặt trời hay là những lần bà ta ngồi dựa vào chiếc ghế kêu lên những tiếng kọt kẹt xen vào những câu chuyện kết thúc không hề có hậu.

Câu chuyện về những kẻ nói dối, những kẻ tham lam hay là những người phản bội.

Nó không hợp với một đứa trẻ lắm đúng không?

JungKook nghĩ như vậy và nó chắc chắn là nó đúng khi những đứa trẻ khác luôn kể cho nó nghe về những câu chuyện thật đẹp mà mẹ nó chưa từng nhắc đến.

Câu chuyện về những điều hạnh phúc.

Và một ngày khi nó thành công mượn được một quyển sách từ một người nào đó mà nó đã không thể nào nhớ nỗi với cái quyết tâm phải xin mẹ nó đọc cho nó nghe vào hôm nay trước giờ đi ngủ.

"Mẹ?"

Tay cầm lấy cuốn truyện, trên cầu thang dài nó nhìn thấy người nó gọi là mẹ khựng lại trước cửa nhà với những cái túi rất to bên cạnh. Bà ta có lẽ đã nghe thấy nó gọi vì cái giật mình đã nói điều đó thật rõ ràng.

"Mẹ định đi đâu vậy ạ?"

Nó ngây thơ thật, ừ thì với cái tuổi đó nó làm sao có thể hiểu được những thứ mà nó chưa từng biết chứ.

"JungKook."

Bà ta nhẹ nhàng gọi cái tên mà bà nói rằng thuộc về nó chứ không phải là Kim MinHwan khi cánh tay bà không chần chừ đặt lên tay nắm cửa.

"Từ nay về sau đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa, và từ nay chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Ngay khi cái khoảng khắc cánh cửa kia đóng lại JungKook vẫn bình thản đứng tại cầu thang nhìn chằm chằm vào cuốn truyện trên tay thật lâu cho đến khi cái chớp mắt đầu tiên xuất hiện, một mạch cầm đến lò sưởi phòng khách mà quăng không hề có điểm ngại tay vào những hòn than còn nóng đỏ. Lửa lan dần trên từng trang sách trong mắt nó thật đẹp. Đẹp hơn người đàn bà mà nó đã từng gọi là mẹ và thật sự có lẽ nó nên cảm ơn bà ta về những câu chuyện bà ấy kể về.

Bà ta nói đúng, trên thế gian này không có thứ gọi là sự thật. Tất cả chỉ là những điều giả dối kinh tởm như người đàn bà kia.

"Mẹ, tại sao người lại nhẫn tâm mang con đến thế giới này để ngày hôm nay người lại vứt bỏ con lại đây?"

Người nói cho con nghe được không?

"Mẹ."

Kẻ đứng nhìn người nằm mê man trên giường đang thều thào bằng cái giọng khan đặc mà nhíu mày, vội buông chậu nước trên tay xuống mà sờ vào trán kiểm tra lông mày mới giãn ra được một chút. Không sốt nữa, so với hôm qua cứ tưởng kẻ được vát vào nhà này sẽ biến thành một cái xác chứ không còn là người sống như bây giờ.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ