Chương 92

248 24 3
                                    

Hong SeokCheon đều đặn đến nhà kiểm tra cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh người đơn độc đứng bên ngoài vườn, cách lớp kính cửa sổ trong suốt quan sát hoạt động bên trong, ánh mắt dường như có chút u sầu khó nói.

"Cậu nhiều ngày rồi đứng như vậy thật không sao chứ? Vừa dịp HeeChul có cơ hội tự do, cậu đến nói chuyện với cậu ta cũng được." Hong SeokCheon nói.

"Không sao. Ngày mai tôi phải đi giải quyết công việc."

"Cậu... Tôi biết không thể nào khuyên được điều gì, nhưng với TaeSub dù sao cũng là cha cậu, cậu ấy làm vậy cũng là vì có nỗi khổ thôi."

Hong SeokCheon không có cách nào bênh vực cho những việc TaeSub đã làm, nhưng chỉ nhìn hai cha con bọn họ không mặn không nhạt đối xử với nhau như thế thì không đành lòng lắm. Ông biết người ngoài đã không cho Jeon JungKook lựa chọn rất nhiều lần, nay còn phát hiện cha cậu ấy cũng không khác đám người kia là bao.

Là con người có vui có buồn, không phải vật vô tri để mà lãnh cảm với mọi thứ, Jeon JungKook dù có không biểu hiện nhưng lòng cậu ấy sớm đã có vết thương không thể khép lành lại được rồi.

"Tôi không trách ông ấy." Jeon JungKook nói.

"Thà cậu trách hay giận dữ hét vài trận, đập phá vài món thì TaeSub sẽ dễ chịu hơn nhiều đó." Hong SeokCheon thở dài. "Cậu cũng đừng nghĩ không ai yêu cậu, mẹ của cậu, JaeKyung ra như thế này cũng vì một phần là do cậu bị người ta mang đi đó."

"Vậy còn lý do khác khiến bà ấy như vậy là gì?" Jeon JungKook nói khi quan sát khuôn mặt gượng gạo như vừa bị ai đó đạp trúng chân của Hong SeokCheon. "Nói cho tôi biết rằng bà ấy có từng hối hận khi sinh tôi ra hay chưa?"

"Cậu thật sự nghĩ tôi là người nên trả lời câu hỏi này sao?"

Hong SeokCheon không nghĩ rằng ông sẽ phải trả lời câu hỏi này trong khi nó nên phải là phần của Kim TaeSub hay là người đang trong trạng thái không nhận thức được gì phần lớn thời gian kia. Lời từ một người ngoài nói ra thì làm người ta tin được bao nhiêu phần?

"Tôi tin ông." Jeon JungKook quả quyết nói.

Chỉ bằng lời này đã hoàn toàn chặn Hong SeokCheon khỏi việc tìm cách thoái thoát vấn đề. Hong SeokCheon xoa cái đầu trọc của ông ta một vài lần trong khi sắp xếp lại nội dung để trả lời, nhìn Jeon JungKook người đang chờ đợi câu trả lời kia mà kiềm khỏi việc thở dài, chậm chạp nói.

"Có thể lời tôi nói ra có thể chẳng làm cậu tin được bao nhiêu nhưng JaeKyung mẹ cậu cũng đã từng muốn như cha cậu, bỏ qua những lời chỉ trỏ, giả vờ như không biết. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho cô ấy, dù có cố gắng thế nào thì không thể giả vờ được, không thể bỏ qua được sự thật rằng hai người họ là chị em ruột. Lúc TaeSub làm vậy với cô ấy, tôi không hiểu được tâm trạng của cô ấy thế nào. Nhưng khi tôi chăm sóc cô ấy khi mang thai cậu thì đã thấy được hết, cô ấy có hận TaeSub nhưng đối với cậu thì không."

Hong SeokCheon dừng lại một chút như để Jeon JungKook kịp chấp nhận những lời ông vừa nói. Dù chẳng có lấy một chút thay đổi biểu cảm nào trên khuôn mặt này nhưng Hong SeokCheon hiểu rằng không dễ gì để thay đổi suy nghĩ ban đầu của một người.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ