JiYeon thật lâu cũng không tìm ra được lý do vì sao JungKook lại đưa cô đi một quãng đường xa đến vậy chỉ đến tháp Namsan. Đi xung quanh tháp quan sát, tò mò nhìn những ổ khoá tình yêu được móc thật nhiều trên lan can, JiYeon tính đến đã hơn nửa giờ đồng hồ JungKook vẫn ở dưới kia nói chuyện với người đàn ông lái xe.
Mệt mỏi, JiYeon ngồi xuống một băng ghế, nhìn về những ánh đèn rực rỡ phía đằng xa qua lan can mà tự hỏi chính mình đã bao lâu không được như thế này.
Từ khi bắt đầu tất cả những thứ rắc rối này...
Hay là từ trước cả đó, khi mà cô vẫn nghĩ chính mình vẫn còn đang hạnh phúc khi quen một người nào đó...
"Xin lỗi. Để em đợi lâu rồi." Tiếng gọi của JungKook vang lên từ sau lưng kéo JiYeon ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ rằng có phải chính vì năm xưa bọn họ chưa một lần đến những nơi thế này mà JungKook bây giờ lại lựa chọn đến hay không.
"Anh lựa chọn đến đây là vì điều gì?" JiYeon thật sự muốn biết lý do thật sự dù là câu trả lời mà cô đã từng mong chờ.
"Ngày xưa em đã từng nói rằng muốn đến đây."
JiYeon không nhìn JungKook cũng vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người kia khi nói về điều này vẫn sẽ dịu dàng đến mức nào. Bất kẻ là khuôn mặt này không giống như trong tâm trí của JiYeon, người đó vẫn rất giỏi khiến cho tim của JiYeon vẫn cứ âm ỉ đau, như một cái gai đã nằm ở đó thật lâu, mãi mãi vẫn không thể lấy ra được.
"Anh vẫn luôn biết cách điều khiển em như vậy JungKook." JiYeon cười khổ.
JungKook ngồi xuống băng ghế đâu lưng với JiYeon, cả hai người không hề thấy mặt nhau, nhìn qua chỉ giống như hai kẻ cô đơn đang ngồi nghỉ ngơi ở đây. Điều này cũng tốt thôi, phải nhìn thấy một thứ thật khác, muốn lòng mình thoải mái nói ra không hề dễ dàng.
"Vậy chuyện đã xảy ra trong công ty em là gì?"
JungKook nhớ việc mà bọn họ ngày hôm nay phải làm chính là nghĩ ra hướng giải quyết cho những việc phức tạp xảy ra gần đây. JiYeon tỉ mỉ đem mọi chuyện nói qua một lượt, không quên nhắc đến việc Min YoonGi dạo gần đây có thái độ rất khác, giống như là kiểu thật sự ủng hộ Kim TaeHyung quay trở lại.
"Em vẫn cứ nghĩ chuyện lần trước đã thành công lấy được là xem như xong. Em vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng TaeHyung chưa bao giờ để ý đến chuyện công ty, nhưng lần này thì..." JiYeon không biết nên diễn tả thế nào.
TaeHyung thay đổi rất nhanh, chính JiYeon cũng không thể công nhận hắn ta và người năm đó vẫn luôn nhìn cô bằng cặp mắt có bao nhiêu dịu dàng là cùng một người. Mọi chuyện xảy ra, đến cả bối phận cũng làm con người ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tuân theo. Nhưng JiYeon vẫn luôn nghĩ rằng bản tính con người không thể nào thay đổi nhanh đến vậy. Hay là giống như TaeHyung vẫn chưa từng thay đổi, đó là bản chất thật của hắn ta, con người thật sự chưa từng xuất hiện đã bị JungKook lôi ra.
JiYeon còn không hiểu sao, tất cả những gì TaeHyung làm cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó chính là muốn JungKook xuất đầu lộ diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...