Kim Nam Joon đảo nhanh mắt quanh cái danh sách hồ sơ bệnh nhân sáng nay đến nỗi đầu cũng theo từng cái tên vừa lướt qua liền giật một cái đến tỉnh người. Một buổi tiếp khoảng hơi mươi lại phải chạy đi đến khoa khác để xem xét hội chuẩn theo điều phối làm tên này thà một dao giết hết còn thấy nhẹ nhàng hơn.
"Như vậy là hết rồi phải không?" Kim Nam Joon miệng hỏi người phụ trách của hắn.
"Còn một người, vừa sáng thật gấp nên không đưa bệnh án đến cho bác sĩ được."
Lúc Kim Nam Joon nhận lấy tập bệnh án trong tay cả người liền có chút chấn động không dễ phát hiện ra.
Hồ sơ của bệnh nhân tên là Kim YongWoo. Đến cả căn bệnh này...
"Bệnh nhân đến rồi ạ." Y tá phụ trách mở cửa để bệnh nhân vào trong khí sắc không hề tốt của Kim Nam Joon khi người ở phía sau đã rất lâu không xuất hiện trước mặt hắn như thế này.
Kim Seok Jin, đã quá lâu rồi...
"Ông nội, sức khỏe của ông hiện tại rất tốt." Kim Seok Jin hài lòng nhìn vào hồ sơ bệnh án của ông mình cũng không quên liếc nhìn về phía tay bác sĩ vẫn ung dung ngồi đó.
"Là khí hậu ở Hàn Quốc tốt hơn Bắc Kinh. Với lại cũng là bác sĩ có tay nghề cao, dạo gần đây ông cũng không thường ho nữa." Kim Yong Woo sờ râu dưới cằm đầy cảm thán rồi hướng Kim Nam Joon cảm ơn.
"Là bổn phận."
Kim Nam Joon gật lấy một cái theo lẽ lịch sự rồi nhờ y tá tiễn ông ấy ra ngoài duy chỉ có Kim Seok Jin vẫn theo thói cũ đứng im không chịu rời đi thắng đến mức ông nội hắn ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra.
"Ông nội, ông ra xe trước đi ạ. Cháu nói chuyện với bác sĩ Kim đây một tiếng rồi sẽ theo ông về ngay."
Kim Yong Woo im lặng chưa đến hai giây cũng theo tài xế ra xe trước mà để lại Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon ở lại trong cái bầu không khí phải nói là long tranh hổ đấu,.Ngột ngạt đến mức vị y tá kia biết đường lui trước khi được nhắc nhở để tránh đau thương.
"Cậu vẫn khỏe như vậy thực tốt." Kim Seok Jin ngồi xuống ghế mà tự nhiên gác chéo hai chân lại nhìn Kim Nam Joon không chút cảm xúc rồi nhún vai nói tiếp.
"Ông ta còn sống chứ?" SeokJin mỉa mai nói.
"Anh biết rõ mà." Kim Nam Joon không nặng không nhẹ phun ra một câu bức Kim Seok Jin tức giận nắm thật chặt tóc Kim Nam Joon mà kéo đến sát mặt.
"Nếu tôi hiểu rõ ông ta thì đã không bị lừa suốt ngần ấy năm." Kim Seok Jin gầm gừ. "Cha của tôi, thật sự rất thích đùa vui thế này phải không?"
Kim TaeSub – cha của Kim SeokJin vốn dĩ không phải là người đàn ông của gia đình, ông ta bỏ đi sau từng ấy thời gian đến khi trở về liền đem đến trước mặt một SeokJin 6 tuổi một thằng nhóc 5 tuổi tên là Kim Nam Joon và nói rằng thằng bé đó sẽ sống cùng hắn ta.
Dù sao tâm tính trẻ con SeokJin dù rất so đo với việc tại sao Kim Nam Joon được cha hắn yêu thương hơn cả nhưng đến cuối vẫn là cùng nhau chơi đùa mà lớn lên. Cho đến khi buổi tối định mệnh ấy xảy ra. Khi ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên khắp căn phòng tràn ngập những vết máu bám dính trên tường và cả đứa trẻ cầm lấy con dao nhọn kia, SeokJin thực sự đã hiểu nỗi sợ hãi được viết như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...