Đây là lần thứ ba tôi mở mắt trong đêm sau sự kiện bị ngất đi ở phòng chứa bí mật.
Aurora đã phải rất vất vả mới lôi được tôi ra khỏi đó, bởi vì so với tôi con bé còn gầy hơn rất nhiều. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng chính là Black phát hiện chuyện đó rồi, thế nên ngày mai thì tôi phải có một buổi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng để tâm sự tuổi hường về sợi dây chuyền kia. Vậy mà giờ tôi lại chẳng hề ngủ được, bởi cứ nhắm mắt ngủ một lát là thể nào tôi cũng mơ thấy mấy cái kí ức tôi vừa nhìn thấy, chính là kí ức thời niên thiếu của một chàng trai ngớ ngẩn.
Thật tình là quá điên khùng!
Tôi không hề biết là mẹ tôi vậy mà lại dính đến Voldemort sâu vậy đó, bảo sao cứ muốn bắt tôi, là muốn ép mẹ tôi ra mặt xuất hiện. Thật luôn hả Merlin?
Vò đầu bật dậy, lấy đũa phép thắp nến rồi gọi sổ tay với bút, tôi phải ghi lại để xem nên giải quyết thế nào.
Trong ký ức đó, Irene khi ấy vẫn còn rất nhỏ, rất xinh đẹp, Black thì giống như một con khỉ nhảy nhảy nhót nhót, còn thầy Snape... Nói sao nhỉ? Kí ức về thầy ấy quả rất u tối.
Chủ yếu là giữa một đám thiếu niên tràn đầy sức sống hồi đó, thầy có vẻ là không thích tiếp xúc lắm, đã vậy còn như ký ức mà Harry từng thấy thầy bị bắt nạt... Cho nên chính là vậy đó. Một mảnh u tối buồn bã.
Mà quan trọng là Irene vậy mà lại có thể xem như là bán học trò của Voldemort.
Mẹ nó!
Không biết nên giải thích thế nào nữa.
Chính là trong kí ức mà tôi thấy, Voldemort về trường để xin làm giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng không thành, rồi hắn ta, đoạn này rất mơ hồ, hình như là hắn giết người rồi giấu hồn vào vật nào đó, nói chung chính là sau khi giết người hắn vẫn làm ra vẻ là học sinh cũ tham quan trường mà đến thư viện nhởn nhơ ra vẻ tri thức. Chính là lúc này hắn gặp Irene, hiện đang là học sinh năm tư và là quán quân Howgarts trong Tam pháp thuật.
Nói chung thì tại Irene quả thật khá nổi bật, xinh đẹp và tài năng pháp thuật lại còn rất là nổi trội nên Voldemort rất hứng thú với mẹ tôi và muốn nhận bà ấy làm học trò. Và biết mẹ tôi nói gì với hắn không:
- Thiên tài thì cần quái gì ai chỉ dạy?
Kiêu ngạo khủng khiếp như vậy thế mà hắn ta còn cười được.
Cái quan trọng là sau đó hắn rất đả kích Irene không đủ kiến thức, rồi cho mẹ tôi thấy hắn ta tài giỏi thế nào. Dám cá trong mắt Irene lúc đó Voldemort không khác gì cậy già lên mặt hết, nhưng mà bà ấy cũng chịu tiếp nhận kiến thức của Voldemort, cho nên có thể xem là bán học trò.
A, mẹ kiếp, chuyện đó chẳng vui đâu.
Tôi ôm đầu lăn lộn một vòng trên giường rồi bật dậy thật nhanh, rồi lại nằm xuống lăn lộn.
Nghĩ lại thì hồi năm hai Tom Riddle cũng khá hứng thú với tôi vì tôi thông minh và có tài đó chứ, ủa đây là lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ trong truyền thuyết à?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...