Kỳ nghỉ lễ kết thúc, tôi trở lại trường cùng Gemma. Trước khi lên được tàu, thề với Merlin là tôi đã bị Esther với Hannah (cô tôi) giáo huấn một trận nhức hết đầu. Chỉ là họ không đến vào ngày đầu tiên tôi đi học thôi mà, có cần làm quá vậy không? Tôi đâu phải đứa trẻ mới bắt đầu đi học tiểu học..
Sau khi chịu đủ sự tra tấn của Esther và Hannah, tôi phải chịu sự tra tấn của ông anh họ ngớ ngẩn. Gemma lải nhải phía sau tôi cho đến khi chúng tôi tìm được một khoang tàu thích hợp để ngồi.
Để cặp xách đã được ếm bùa không gian qua một bên, chậm rãi lấy bánh và sách trong đó ra. Không gian yên bình đến lạ thường vì Gemma bận tìm hiểu cách tán tỉnh những cô nàng bên Ravenclaw. Nếu có thể tôi chắc chắn rằng Blaise và ông anh này cực kỳ hợp nhau (trừ việc một bên là Gryffindor một bên là Slytherin.)
"Oh, Ran bồ đây rồi, mình tìm bồ nãy giờ!" Hermione nói khi bước vào ngồi cạnh tôi.
"Bồ biết đó mình đến hơi sớm thôi!" Tôi nói, xong liếc qua Gemma, quả nhiên, cái ông anh trời đánh ấy đang nhìn Hermione bằng đôi mắt phức tạp. "Gặp quỷ, dẹp cái ý định tán tỉnh con gái nhà lành đó đi Gemma!"
"Tôi có tính làm gì em ấy đâu, em lo xa quá rồi!" Gemma cười cười, "Nhưng mà cũng thật kì lạ làm sao lại chưa thấy cô bé này bao giờ nhỉ?"
Merlin, cái chiêu cũ rích mà cũng đem ra dùng, còn dám nói không làm gì hả?
Tôi bực mình đá chân ông anh ngớ ngẩn: "Phần lớn thời gian bạn ấy toàn ở trong thư viện." Không quên cảnh cáo, "Để em thấy anh bén mảng đến gần thư viện là coi chừng."
Nhìn cái nhún vai là biết Gemma không thèm để lời tôi nói vào tâm rồi.
"Ra vậy! Chào em, tôi là Gemma Brave, Gryffindor năm ba còn em?"
Hermione đáp một cách đơn giản: "Hermione Granger, Gryffindor năm nhất, hân hạnh được biết anh ạ."
Gemma không vì sự thờ ơ đó mà mất hứng, thậm chí ông anh họ của tôi còn đứng dậy đi qua bên cạnh Hermione ngồi xuống: "Hân hạnh được biết em, chúng ta cùng một nhà mà giờ mới biết nhau, thật thất lễ nhỉ? Vậy từ giờ cùng giúp đỡ nhau nhé?"
"Được."
Tôi nghĩ sự lạnh lùng của Hermione sẽ khiến Gemma nản lòng, nhưng đó là một Brave thế nên anh ta càng tấn công ghê gớm hơn. Ban đầu thì luyên tha luyên thuyên mình đã đọc những sách nào, sau đó là bắt đầu về chương trình học luôn.
Anh ta đã đoán được, cô nàng yêu sách như mạng Hermione sẽ bị gì thu hút rồi. Vâng thế là hai người đó trò chuyện, vô cùng vui vẻ bỏ qua sự hiện diện của tôi, và tôi cũng không thể có khoảng không gian yên tĩnh đọc sách. Quỷ tha ma bắt ông anh họ tôi.
"Không.... Ran sao cậu lại ở cùng một Máu Bùn!?!" Cái chất giọng ngọt ngào như chim hót của cô nàng Pansy cắt ngang cuộc trò chuyện của Hermione và Gemma, cũng như suy nghĩ của tôi.
"Ồ, hóa ra quý cô Slytherin này có thể nhìn xuyên thấu qua máu để biết được trong máu người ta có bùn hay không đấy, thật thú vị nhỉ?" Gemma nói một cách mỉa mai, mặc dù có thể hiểu được từ đó chính xác là ý gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanficNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...