Đè ép cảm xúc muốn chửi thề lẫn sợ hãi đang cấu xé nhau trong lòng, tôi hít thật sâu để mà bình tĩnh trở lại. Dù sao giờ cũng không thoát được, sức không đọ lại, mà đũa phép thì không thể rút ra bởi vì vòng không gian bị người ta nắm chặt. Tôi rất bất lực, nhưng mà không thể tuyệt vọng được.
Chuyện đâu còn có đó, nếu mà hoảng loạn thì sẽ rất không ổn.
Hít thật sâu để giữ bình tĩnh, phải mở mắt cho thật to xem xem mình đang ở đâu thì mới tìm cách mà thoát ra được. Xem nào, mấy đòn karatedo của Muggle học mấy năm trước có chiêu nào đánh nhanh thắng nhanh không ta?
Và chưa để tôi kịp suy nghĩ, khung cảnh ảm đạm của hẻm Xéo tự dưng biến mất ngay trước mắt, thay vào đó là một nơi còn ảm đạm hơn gấp bội.
Tối tăm, mịt mù, và có một màu xanh lè những tia sáng lấp lóe.
Tôi hơi run rẩy, những kí ức đáng sợ lại ùa về. Cố sức mà cựa quậy, lắc đầu như thể nó sẽ xua được mấy kí ức kia, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa. Tuyệt vọng rồi...
Tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi căn bệnh đó, nhưng không phải, chỉ là bệnh tình chuyển biến tốt lên thôi, và thêm cả việc tự thao túng mình nữa.
Chính là, tự mà lựa gạt bản thân. Là vui vẻ, là cố mà sống như những người bình thường, cố mà sống như lúc trước. Tự mê hoặc bản thân làm những chuyện đó trong vô thức... Nhưng giờ khi thật sự thấy lại thứ kích thích bản thân như thế, tôi lại sụp đổ rồi.
Không được.
Không thể như thế được.
Ít nhất là trong tình cảnh thế này tôi không nên tuyệt vọng như thế.
Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi hơi mở miệng, nhe răng và cắn thật mạnh vào tay người kia.
- Ouch... Cô là chó à?
Người kia đã bỏ tay khỏi miệng tôi mà than vãn. Hình như là dùng bùa che dấu, cùng thay đổi giọng nói nên giọng nghe cứ rè rè như âm thanh phát ra trên radio cũ vậy đó.
Mặc kệ, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó.
Tôi phải thoát khỏi đây. Tôi phải đi, đi về nơi có ánh đèn rực rỡ, nơi không có những ánh sáng xanh này. Phải thoát khỏi tuyệt vọng đang ập đến khiến tôi chết mòn, phải nhanh chóng hành động mới tốt được.
Nghĩ vậy, tôi dùng sức đạp mạnh vào chân người kia, để cánh tay đang bị nắm lên vai. Tôi nắm lấy cánh tay đã hơi buông vì cái đạp chân, dùng hết sức mà vật người kia ngã ngửa ra trước.
- Merlin, thật đó sao?
Người kia bị vật ngã ra đất, mũ áo chùng rơi khỏi đầu, tóc bạch kim, cùng gương mặt quen thuộc. Nước mắt vẫn luôn kìm nén bỗng dưng trào ra.
- Đồ điên.
Tôi mắng trong tiếng nấc nghẹn. Ngồi thụp xuống ôm đầu gối để làm cho tiếng khóc nhỏ bớt, tôi rất uất ức, rất sợ hãi, cũng rất là đau lòng đấy.
Draco Malfoy, điên khùng cái gì vậy? Sao lại làm trò đó với tôi? Cậu ta nghĩ mình là gì mà dám bắt cóc tôi chứ? Cậu ta bị điên rồi. Cậu ta thật xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanficNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...