Tròn ba tuần kể từ ngày Harry Potter cùng với Cedric Diggory chuyển tới trang viên Black.
Ran cũng như có như không mà chấp nhận, không muốn để ý lắm vấn đề xung quanh bản thân có rất nhiều tên con trai.
Điều an ủi duy nhất là thư viện của trang viên Black rất tốt, nhiều sách thần chú cổ xưa, nhiều hơn cả số sách của dì Hannah trong ngôi nhà mà dì sống cùng Brave. Chồng của dì vẫn là một ẩn số mà Ran không muốn tìm hiểu, không thích xen vào đời tư cá nhân người khác. Nó thật bất lịch sự
Và Ran sẽ chẳng muốn mò tới phòng khách tầng hai. Vô cùng chướng khí. Vì nó có cây phả hệ. Vô cùng là chướng mắt, còn vì sao, thì chỉ có thể nói con riêng thì không được nhập tên.
Dù Ran không thừa nhận thân phận ngớ ngẩn hiện tại của bản thân thì, nó vô cùng đả kích tự tôn cùng kiêu ngạo của nó. Có thể không sao? Câu hỏi này... không muốn trả lời.
Đưa tay lấy tạm một cuốn sách cổ ngữ nào đó mà Ran cho là nó quan trọng cho quá trình nhàm chán trong vườn rồi rời khỏi. Tiếng cạch cạch đóng cửa vang lên, lặng lẽ như có như không mà ra vườn ngồi.
Trời vẫn đang mưa lất phất, Kreacher đưa cho Ran một cái ô, nó nhận lấy rồi đi vào nhà kính. Nơi có hoa Chocolate Cosmos đang nở rộ vì phép thuật.
Hương hoa nhàn nhạt, thơm mát không quá nồng nàn. Ran hít một hơi, rồi tiến đến cái xích đu cuối vườn. Cái này là Black làm cho nó. Tự tay làm. Ran nhớ rất rõ hôm đó mình phấn khích ra sao mà.
...
- Hàng đặt mua sao xấu thế?
Chính là kiểu vô cùng hời hợt đó, nhưng mà thực sự nói không có sai, cái xích đu xấu tàn nhẫn đó thân yêu ạ.
- Xấu lắm sao?
Black ra chiều khó xử, còn có chút thất vọng mơ hồ. Ran đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi nói.
- Là ông tự tay làm?
Chẳng ăn nhập gì, nhưng mà chỉ vì nó nói thích xích đu mà Black tự tay làm cái này thì nó ngạc nhiên quá? Nhưng mà ngón tay bị thương kia Ran không tìm lí do giải thích nào hợp tình, hợp lí hơn.
- Không...
- Là cậu ấy tự làm.
Giáo sư Lupin chẳng hiểu tự đâu xuất hiện, trên quần áo cò dính lấm tấm sơn trắng.
- Gặp quỷ, sao cậu chưa đi?
- Tớ đi thì cậu sẽ bị mất hình tượng đến mức nào?
Giáo sư Lupin tỏ vẻ, anh đây không chấp chú, vì anh đây đúng.
Ran bật cười rồi nói:
- Xin lỗi, nhưng thật sự thật sự hơi buồn cười. Black, ông thật chẳng giống kiểu người đó, nhưng cảm ơn rất nhiều.
- Mặt trời nhỏ, câu trước là một câu buộc tội kì hoặc đó. Nhưng mà con thích thì được.
Black vươn tay, xoa xoa mái tóc nâu của Ran. Nó tạm không khước từ, tâm trạng thật sự rất vui vẻ. Phấn khích chứ, dĩ nhiên rồi. Con bé có tỏ vẻ cứng rắn, ngang ngạnh đến đâu mà có người vì nó làm gì đó, có thể không vui sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanficNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...