Bông hoa nở muộn giữa trời tuyết!

2K 235 71
                                    

- Đúng hẹn lại ngoi, mặc dù chương này viết trong lúc tôi đang hơi ngáo vì tình hình bàn cơ, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ ổn thôi! Nhưng vẫn là khuyến cáo đừng nên đọc, nếu chưa đủ tâm lí!

______________________

Khi còn gió xuân còn chưa bắt đầu thổi, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, người ta thấy một con bé nho nhỏ, còn mặc áo khoác mùa đông nhà Slytherin dùng nắm đấm nhỏ bé của mình, đấm cho muốn gãy răng một học sinh to cao nhà Gryffindor.

- Ran, dừng lại đi! Anh ấy không có lỗi mà! Đừng có đánh anh ấy!

Pansy khóc lóc ôm chặt Ran lại, nhưng con nhỏ nào dễ bỏ qua, bị ôm chặt cứng như thế mà vẫn còn sức đưa chân lên đạp vào bụng Brave một cái!

- Cậu im miệng cho mình!

- Đừng mà...

- Nếu không nhờ chức năng mới của vòng liên lạc, cậu sẽ giấu mình sao? Cậu giấu mình việc thằng khốn này mở miệng ra cầu xin quay lại nhưng lại đi với người con gái khác sao?

Pansy không nói, nước mắt vẫn rơi lả chả. Blaise cùng Malfoy có việc gì đó cần làm, nên tới trễ, nhưng vừa ra liền kéo Pansy sang một bên.

Ran bớt được một Pansy bám người, giảm được gánh nặng liền hỏi tội Brave:

- Hôm nay, làm cho rõ đi thằng khốn! Đừng tưởng mày làm anh họ bà thì bà không đánh mày nhập viện thánh Mungo!

Ran tức giận, máu đến nổi ném cái khăn choàng dày cộm mà Avery tặng năm hai khỏi cổ. Còn máu hơn, khi ném luôn cái áo khoác, và đôi giày, thời tiết thì lạnh thế, người thì ốm tong, Malfoy nhìn thấy xót ruột, muốn chạy lại lấy đồ mặc lại cho nó, mà Pansy vùng vẫy kinh quá, nên không được.

- Evelyn hay là cậu mặc áo của mình đi, nó nhẹ hơn, dễ đánh hơn và cậu cũng không bị lạnh!

Ran lườm tuýt Malfoy, tiếp tục xong việc dang dở, tháo hết đống đồ giữ ấm nặng nề vướn víu, liền nắm cổ áo Brave, người đang nằm dưới nền tuyết trắng, lôi dậy:

- Nói rõ xem? Mày im như thế là kiểu gì đây hả? Hay đợi bà dùng tra tấn thì mày mới khai ra?

- Vậy anh nên nói gì?_Brave thản nhiên đáp, đem khăn choàng của mình choàng qua cổ Ran, quan tâm con bé, là vì trách nhiệm, nhưng với con bé đó là xoa dịu!

Brave thực sự là bị Ran gán cho cái danh chỉ muốn xoa dịu mọi chuyện nên mới chăm sóc con bé như thế, và như thế thì chỉ là con bé tức thêm thôi!

Một cú đấm nữa lại giáng giữa mặt Brave, máu từ khóe miệng cứ thể rỉ ra, rơi lên nền tuyết trắng xóa mà làm hai, ba đứa con gái đang xem xung quanh đau lòng.

Một đứa chịu không được nữa, liền chạy ra đỡ Brave dậy, khóc lóc ỉ ôi thôi rồi:

- Anh sao phải chịu đựng cái con nhỏ đốn mạt này cơ chứ? Sao cứ để nó đánh anh? Anh không đau thì em đau! Anh đứng dậy đi đi mà!!!

Ran nhận ra cái giọng này quen quen, hình như là nghe qua đâu rồi:

- Mặt dày thật đó!_Pansy cười khuẩy, trong cái tiết trời mà tuyết vẫn còn rơi, giọt nước mắt của nó, làm tê buốt hết cả khuôn mặt, Ran nhìn mà muốn khóc theo.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ