"Con vừa gọi gì?"
"Không có gì, đừng nghĩ nhiều"
"Lúc đó con rõ ràng gọi.."
"Mê sảng đó, Black im miệng cái đi, tôi mệt."
_________________
- Cậu có muốn nói gì không?
Draco ngồi đối diện hỏi tôi. Hờ, muốn tôi nói gì? Chửi vào mặt cho nghe à? Tự dưng thấy mình cục súc quá. Thôi thì im lặng cho lành đời.
Kéo cuốn sách lên che mặt, tôi trực tiếp bỏ qua cái người đối diện, nói sao thì nói, ừm...Khoang huynh trưởng còn có hai đứa đối diện, thật sự ngại ngùng, dù sao tôi cũng vừa đá cậu ấy không lâu nhỉ?
- Này, không để ý đến tớ thật?
Draco vươn tay kéo cuốn sách của tôi xuống. Tôi giương mắt nhìn cậu ấy. Khoảng cách thật gần. Đảo mắt một chút, dùng chân đẩy cậu ấy ra rồi nói:
- Nên nói gì? Draco Malfoy tiểu thiếu gia, cậu chơi ngải à? Hay ăn thuốc nổ mà lớn? Đánh người? Tự hào lắm hay gì?
- Không đến nổi tự hào, nhưng bị lạnh nhạt thì không đáng, dù sao cũng cùng nhà!
Draco buông tay, ngồi xuống ghế, rồi nhìn tôi không biết là có ý tứ gì?
- Cùng nhà? Ha, huynh trưởng, nói nghe vui ghê? Nghi ngờ thật đấy, ai lại để kẻ ăn thuốc nổ mà lớn như cậu làm huynh trưởng thế?
- Không là tôi thì là ai?
Câu này nghe cứ sai sai sao đấy? Giống như không thích tôi, thì cậu muốn thích ai? Đốt đèn cũng chưa chắc tìm được người nào tốt hơn tôi ấy. Thiết nghĩ, tôi nên không động tới ngôn tình cho thiếu nữ một thời gian thì hơn.
- Làm bạn mà cũng khó vậy à?
Cứ thấy có âm mưu gì đó.
- Hay là sợ lại rung động? Ran này, cậu thấy tôi thế nào?
Cậu vừa mỉm cười, tôi lại rung động, mỗi lần nhìn đều rung động thêm chút?
- Như Black!
- Hả? Ý cậu là giống chó?
- Phải, còn là chó điên!
Tôi khích tướng, rồi lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp trong khi tâm hồn lại trôi dạt đi tít phương nào. Draco hình như có nói gì nữa, rốt cũng chẳng lọt tai. Trong phút chốc lại thấy tự ti, không rõ ràng tại sao, chỉ là tự ti...
Ngồi lên chiếc xe ngựa đón phù thủy sinh từ năm hai. Tiếng lộc cộc của bánh xe khiến tôi tỉnh khỏi mớ miên man suy nghĩ. Đầu có chút đau, và tiếng hí nhẹ từ Vong mã khiến lòng tôi khẽ đau nhói.
Tiếng trò chuyện đều đều bên tai của hai con bé năm hai, ngồi chung xe với tôi, về vấn đề làm sao mà chiếc xe này lại có thể tự di chuyển. A, không nhìn thấy nhỉ?
Vong mã, chỉ có trực tiếp chứng kiến cái chết của một ai đó mới thấy. Ha, không nhìn thấy mới tốt, thấy Vong mã, chỉ là những người mang đầy đủ vết thương, chắp vá lại thành mảnh vỡ khó lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...