"Kane, mau buông tay ra đi, xin cậu đó, làm ơn buông tay ra đi..."
"Đừng khóc. Bảo một nửa kia của tôi cũng đừng buồn được không?"
"Kane!!!"
______________________- Này cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ran, mau ra đây, có người đột nhập vào phòng bồ này.
Nhìn Pansy la toáng lên ồn ào mà tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Đưa tay gõ đầu con nhỏ một cái rồi mới chầm chậm lên tiếng.
- Mình đây.
Pansy kinh ngạc:
- Hả? Ai cơ?
Thật là cạn lời mà, bạn bè kiểu quái gì mà lại chẳng nhận ra nhau vậy Merlin?!
- Ran! Ran Evelyn.
Trả lời một cách đầy tức tối, tôi mở hộp bánh bỏ luôn vào miệng mà không chia cho Pansy miếng nào. Con nhỏ này, bạn bè bao năm, thế mà lại chẳng nhận ra nhau, buồn bực hết sức.
- Ran? Đùa hả? Con nhỏ đó có cái mái tóc màu nâu, ngập hư tổn, mà giờ lại vừa có màu bạch kim lại còn mềm mượt thế này mà bảo là Ran? Đã thế màu mắt cũng khác? Nói cô là Ran? Bộ giỡn mặt à?
Tôi liếc Pansy một cái:
- Nói tiếng nữa xem?
Thế là con nhỏ im luôn. Nhưng mà chỉ vài phút thì nó lại bắt đầu bài ca:
- Là Ran thật hả, thật sự là Ran sao? Merlin ơi ngó xuống mà xem, tóc bồ sao lại như thế? Cả mắt nữa? Uầy mẹ ơi, con cần phải liên lạc với Aiden gấp để kể về chuyện này. Bồ chờ mình lát.
Nói rồi liền phóng cái ào đi luôn trong ánh nhìn bỡ ngỡ của tôi.
Thật tình hình như yêu vào đầu óc ai cũng bất bình thường hay sao ấy, đã thế làm sao mà chuyện của tôi con nhỏ phải đi kể cho người yêu nó thế? Là tôi hiểu sai hay nó đang khoe ân ái thế? Mọi ngày Pansy đâu như này.
Thì biết là nhỏ như vậy là tại tôi nhưng mà cũng thật cạn lợi. Chỉ là bởi vì cuộc nói truyện với Irene sáng nay mà ra.
- Con muốn cắt tóc à?
Irene hỏi tôi, mà tâm thì đặt ở trên mây ấy, nhìn bà ấy cứ ngó nghiêng hết nhìn cửa chính, rồi ống khói mà tôi ngờ ngợ có lẽ là bà đang chờ một ai đó quan trọng.
- Chủ yếu là con muốn thay đổi. Bellatrix biết con là con gái của Black vẫn một mực không muốn gây thương tích cho con thì có lẽ mục tiêu không phải đe dọa ông ấy. Nên chắc là Voldemort muốn lấy sự hỗ trợ cùng công nhận của Evelyn, thế nên cắt tóc, cùng thay đổi chắc là sẽ không nhận ra đâu. Ít nhất thì là những lúc con tới trang viên Black sẽ không quá gây chú ý.
Irene nghe xong, chắc là cảm thấy có lí nên gật đầu một cái mạnh, rồi tự nhiên vỗ tay cái bốp:
- Này, nếu con muốn thay đổi, tốt hơn là nhuộm tóc đi, đừng cắt tóc.
Tôi khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao, cứ cắt đi, để lại cũng chẳng có ít gì?!?
- Nghe nè, nếu con cắt tóc ngắn thì với gương mặt như này thì người ta vẫn biết con là Ran thôi. Đặc điểm nhà Evelyn với mái tóc nâu rất rõ ràng mà đúng không nào? Hơn nữa, phép ngụy trang còn không có tác dụng, con nghĩ cắt tóc thì ổn à?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...