Tớ thích cậu không phải là đùa.

2.6K 222 37
                                    

Tôi khó chịu ngồi bên cạnh Malfoy, bàn tay không yên phận gõ trên bàn. Lí do duy nhất khiến tôi khó chịu là bên cạnh thầy Lupin và thầy Snape đều có thêm ghế? Có một linh cảm rằng ghế bên cạnh của thầy Snape sẽ là của Black. Đây là nguyên nhân chủ yếu đấy. Ôi Merlin. Còn bên cạnh thầy Lupin có thể sẽ là ghế của ai đó cũng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám.

- Cậu thôi nhăn mặt đi.

Malfoy nhắc nhở tôi. À thì đám năm dưới nhìn tôi cứ nhăn mặt mãi nên hãi hùng lắm rồi.

- Chỉ là cậu ướt quá, dịch ra Malfoy.

Tôi kiếm cớ thôi, Malfoy lúc nãy cũng có dùng bùa chống ẩm ướt mà. Nhưng mà Malfoy lại dịch ra thật, là dịch gần lại về phía tôi. Phải không?

Pansy cười khúc khích, Blaise e hèm rồi xoay mặt đi. Được rồi là Malfoy đang vòng tay qua kéo tôi một cái đấy, nên đó là biểu hiện của họ. Thật may vì Pansy đã chẳng còn điên cuồng yêu Malfoy như trước.

Nhưng cô nàng lại đi yêu thằng anh họ dở người đấy, ôi Merlin, gu của Pansy thật là nhảm nhí.

- Malfoy, lạnh.

Tôi nhăn mặt. Thề với Merlin là nếu không phải hắn chạy tới cứu tôi vào hôm đó, thì bây giờ hắn ăn một đấm vào mặt rồi.

- Ran, cậu cũng biết là người tớ không bị ướt!

Tôi nhoẻn môi lên như hề, và miễn cho bình luận, rồi bỗng nhiên Malfoy dịch ra xa. Phải nói là xa một khúc khỏi tôi luôn ấy?

Tôi sẽ không nghĩ là Malfoy tự nguyện đâu. Cũng không ai ngu ngốc mà nghĩ Malfoy tự nguyện cả.

- Ran, cậu nên quản người ngu ngốc nhà cậu lại.

Malfoy xoay xoay cổ tay bị đập vào cạnh bàn khi bỗng bị kéo ra xa như vậy. Nhưng Malfoy nói thế là có ý gì nhỉ?

Trong đám học sinh năm nhứt vừa vào có người nhà tôi à? Không thể nào.

Rồi tôi nghe tiếng hét từ các nữ sinh. Hừm... ơ má tôi. Linh cảm của tôi là đúng chính xác kìa.

Để tôi diễn giải cho mà nghe, khi có tiếng hét, tôi quay sang hóng hớt, và bắt gặp cái bản mặt rất đáng ghét, đang đứng trong hàng ngũ đám năm nhứt chờ nghi thức phân loại. Ông ta còn đang chĩa đũa phép về phía này, và vẫy tay cười tươi khoe hàm răng trắng bóc như trứng gà với tôi đây này.

- Điên khùng hết sức.

Tôi chống cằm và nhìn lên trần nhà. Không để ý tới Black nữa. Cái bất ngờ mà ông ta nói trên tàu là thế này sao?

- Sirius, cậu đến trễ.

Tôi nghe đâu đó tiếng cô McGonnagall khó chịu vang lên. Black lười nhác nói xin lỗi rồi đến chỗ bên cạnh thầy Snape ngồi xuống, được rồi tôi sẽ không miêu tả thầy Snape đang có vẻ mặt khó coi ra sao đâu.

Buổi phân loại lại được tiếp diễn. Tội nghiệp đám năm nhứt nhỏ con mới vào, chúng bị ướt nhem như thể vừa bơi qua hồ, chứ không phải ngồi thuyền, nếu buổi phân loại không diễn ra nhanh hơn thì dám lắm ngày mai cả đám sẽ la liệt nơi bệnh thất.

Tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được nỗi niềm bị ướt đó đâu, vì tôi đây khô ráo, không ướt dù chỉ là đế giày.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ