Labyrinth

1.3K 131 94
                                    

- Karl William, đã là giờ giới nghiêm còn ra ngoài, cấm túc hai tuần.

- Chị hủy hình phạt của em, đi thôi.

Lần này là tôi chủ động kéo Karl đi, thằng bé cũng ngơ ra mà bước theo luôn.

- Ran, tớ từng nói "Draco này thích cậu. Ai cũng không cản được." Trong đó bao gồm cả cậu.

- Thế nên ý anh là gì? Cản không được thì làm sao? Chị ấy cũng đâu thích anh Malfoy? Tự đơn phương thì cũng đừng kéo chị ấy vào.

Karl cáu gắt đáp lại, dường như thằng nhỏ chẳng quan tâm rằng người đứng trước nó là ai, có phải mà người nó hay rén không, chỉ thấy nó kích động muốn đánh người.

- Về thôi, chị thấy mệt rồi.

Karl thật sự muốn đánh người, chỉ là khi nghe tôi nói thế liền không nóng nảy nữa. Nắm chặt tay tôi, thằng nhóc kéo tôi đi luôn. Này.. này ít nhiều gì thì tôi cũng là học tỷ của nó mà. Chỉ là dường như tôi không muốn quản lắm. Cho nên muốn dắt trẻ tới nhà thì để thằng bé làm đi, nó vui là được

- Chị, ngủ ngon. Nhớ lời lúc nãy của em đó, tạm biệt.

Karl tiến tới, dự phỏng là muốn hôn trán tôi? Tôi liền lùi ra sau, cười xã giao mà không thất lễ:

- Em về đi.

Có lẽ là hụt hẫng, nhưng mà chưa được mấy giây liền đưa ngón trỏ lên gõ trán tôi.

- Này, chị chưa già, đừng cổ hủ thế.

Cổ hủ cái gì? Tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thống nam nữ thụ thụ bất thân của Đông Nam Á được không? Dù gì cũng là một nữ nhi rất truyền thống đó.

- Hôn một cái thì không có em bé được.

Lời này Karl nói nhỏ bên tai tôi, nói xong, tôi còn nghe có tiếng cười trầm ổn bên tai. Ranh con, lưu manh. Mặt tôi đỏ bừng, bỏ mặc thằng nhóc, mở cửa đi vào phòng. "Rầm"

Âm thanh khi cánh cửa bị đóng một cách thô bạo.

Ôm lấy gò má đang nóng bừng vì đỏ, tôi trượt người xuống cửa gỗ, gục đầu xuống đầu gối.

Giờ thì không xấu hổ nữa, chỉ thấy đau lòng thôi. Vạn nhất không ngờ được, không thể ngờ Draco lại nghĩ tôi là người như vậy. Khó chịu, bực bội? Không hẳn, chỉ là đều quá khó khăn cho nhau khi cả hai đều mất niềm tin lẫn nhau rồi...

Từ vụ việc Cedric kéo tôi ra khỏi hồ nước chứng minh, cho đến một Karl William xuất hiện cho cuộc sống náo nhiệt hẳn. Có lẽ từ đó đến nay, niềm tin cậu ấy đối với tôi cũng mỏng manh như hạt giấy giữa mưa rào mà thôi.

Hạt giấy thì làm cách nào tồn tại khi bị ướt? Niềm tin đã vụn vỡ thì không cách nào hàn ghép. Tôi còn đang ngây thơ hi vọng điều gì? Chẳng phải kết cục này là tôi chọn lấy sao? Chấm dứt với những người có liên quan đến thế lực hắc ám. Chọn cách không còn quan hệ. Chính tôi tàn nhẫn...

Tôi còn đang hờn giận oán trách ai? Là bản thân tự cố chấp mà...

Chỉ là không ngăn nổi bản thân khóc nức nở...

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ