Mọi chuyện được giải quyết (2). Căn phòng vô cùng bí mật.

2.2K 253 19
                                    

Nhớ xem MV nha 😌😌😌
_______________

- Khoan đã, hai cậu từ đâu đi ra thế?_Harry hỏi, và trúng ngay trọng điểm. Tự nhiên tôi và tên Malfoy chui từ xó nào ra đấy thật làm người khác nghi ngờ

- Tao đang giúp mày nên mày hãy biết ơn và dẹp đi cái điệu bộ ngu xuẩn đó._Malfoy khinh khỉnh, thật là, không hiểu sao luôn

- Chắc tụi tao cần mày giúp._Ron nghênh mặt lên với Malfoy. Này là đang thèm đòn sao?

- Nếu không phải cái con lùn này ở đây thì tao lại muốn giúp mày quá đấy_Malfoy nói tiện tay làm phép trói cái tên giáo sư ngu ngốc không thể giả hơn được nữa đang tính bỏ trốn kia lôi đi.

- Đi thôi. Chúng ta thật sự khôg nên lề mề nữa đâu._tôi nói rồi nối gót theo Malfoy

Cánh cửa phòng Lockhart được mở ra không khí đang khá khó chịu. Chúng tôi đem Lockhart áp giải xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle. (Harry và Ron đi trước nhé)

Malfoy ngứa chân đạp Lockhart một cái, hẳn là hắn không ưa tên này lâu rồi đi. Mặc kệ chuyện đó chuyện tôi cảm thấy sảng khoái bây giờ là tên Lockhart sợ hãi như con gà co  thả vào bầy hổ. Cảm giác tuyệt vời (nó biến thái riết quen đó)

Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy chúng, con ma nói: 

- Ôi, sao lại là tụi bây? Tụi bây muốn gì đây?

Harry nói: 

- Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào? 

Diện mạo của Myrtle lập tức thay đổi, trông phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Myrtle bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt: 

- Ôôôiii! Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi… 

Myrtle vươn người khuôn mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, đôi mắt con ma sáng rỡ: 

- Thế rồi… ta chết. 

Harry hỏi lại: 

- Chết như thế nào? 

- Ai biết được! 

Myrtle nói bằng giọng kín bưng: 

- Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng… 

Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp: 

- Và rồi ta trở lại đây. Biết để chi không? Ta quyết định ám Olive Hornby cho bõ ghét. Oâi, con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì trót cười nhạo cặp kiếng của ta. 

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ