Lớp học độc dược!

5.8K 442 17
                                    

Hậu di chứng của giấc mơ kinh khủng tối qua khiến tôi thức dậy rất sớm. (Chà, tôi đoán ác mộng khiến ta thấy mệt trong người.) Làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phụ xong xuôi tôi rời khỏi ký túc xá đến phòng sinh hoạt chung.

Lướt nhẹ qua danh sách thủ tịch, tùy ý chọn cho mình một cái ghế bành tôi ngồi xuống lấy sách ra xem. Tôi chẳng có hứng thú ở đây đọc sách đâu, chủ yếu là phải giết thời gian, chờ cái tên Malfoy kia ra rồi đòi gấu bông thôi chứ nội dung trong cuốn sách này, suốt 1 tháng qua tôi đã đọc hết thảy rồi.

Nhưng mà phải đợi đến khi tôi đọc gần hết cuốn sách mới thấy cái bản mặt tên đáng ghét kia xuống, đi sau cậu ta  còn có Zabini, Crabbe và Goyle. Tôi đoán là mình dậy rất sớm, nên chờ lâu thế này cũng là chính đáng đi? Dẫu sao theo quan sát nãy giờ thì họ là những người dậy sớm nhất trừ huynh trưởng đã ra ngoài.

Thôi kệ đi, chẳng liên quan gì đến tôi.

Gập cuốn sách lại, tôi đi đến chặn trước mặt Malfoy: "Này, Malfoy!"

Dù tôi đứng trước mặt và gọi cậu ta thế mà cậu ta lại có thể làm như không thấy tôi né qua một bên và cứ tiếp tục đi. Đám Zabini, Crabbe và Goyle nhịn cười đến run cả người, còn tôi thì tức giận đến run cả người. 

Nếu là bình thường, dám xem thường tôi như thế này cậu ta chết chắc, nhưng vì gấu bông, tôi nhịn xuống.

"Malfoy." Tôi thừa biết cậu ta nghe thấy nhưng vẫn giả bộ không nghe mà nói chuyện với Zabini.

Siết chặt nắm tay, tôi gần như rít họ của cậu ta qua kẽ răng: "Malfoy!"

Thề có Merlin, nếu cậu ta dám để tôi gọi cậu ta đến lần thứ tư, tôi sẽ cắn chết cậu ta.

Malfoy hơi liếc tôi một cái rồi làm như không có gì mà xoay đầu đi tiếp.

Bà mẹ...

"DRACO MALFOY!"

Giống như đạt được mục đích, Malfoy quay lại nhìn tôi cười.

"Sao nào?"

Tôi không nói hai lời bắt lấy tay cậu ta cắn thật mạnh.

Malfoy rít lên một tiếng kêu đau rồi hét: "RAN EVELYN, BẠN KHÔNG NHẢ RA NGAY THÌ CÓ CHUYỆN ĐẤY BIẾT KHÔNG!?"

Tôi không tin cậu ta dám cắn lại đó, vì vậy không nhả.

"Chắc chắn?"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thách thức. Cậu ta dường như đoán được nên cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nâng môi lên cười nhạt, rồi túm lấy cổ tôi cúi xuống.

Tôi giật mình khi đoán được ý định của cậu ta, vội vàng nhả tay Malfoy nhưng cổ bị nắm lấy nên má vẫn bị tên đó một xuống một cái thật kêu.

"Bạn điên rồi, Malfoy!!"

Malfoy buông cổ tôi ra, cười cợt nhã: "Tôi đã cảnh báo tại bạn không nghe đấy chứ."

Biết chẳng thể nói lý với cậu ta, tôi vào luôn vấn đề chính: "Trả lại con gấu bông cho tôi!"

"Con gấu bông nào? À, cái con nhỏ nhỏ treo bên hông rương của bạn sao? Thật tiếc, giờ nó đang nằm trong tay tôi thành ra là của tôi!" Malfoy lấy con gấu bông từ trong túi, đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ