Thách đấu nửa đêm bị phá hoại! (1)

4.9K 400 5
                                    

Sau khi ngủ đủ một giấc ngon lành, tinh thần cũng tốt hơn. Cũng đã đến giờ ăn tối nên tôi chỉnh trang lại hình ảnh của mình rồi đi xuống Đại Sảnh Đường. 

Theo thói quen thường lệ tôi ngồi xuống ngay bên cạnh Pansy. Chợt cảm thấy mình bị lườm,  tôi quay sang nhìn Pansy. Cô ấy vẫn đang bận rộn xem xét nên gà hay bò nên làm gì có thời gian lườm tôi, vậy là ai?

"Evelyn!" Tôi vờ như không nghe thấy tiếng của Malfoy, vươn tay lấy khoai tây nghiền cho vào đĩa.

"Con gấu bông này thật đẹp, đem đốt đi chắc càng đẹp hơn nhỉ, Evelyn?" 

Nghe đến đó tôi mới ngước đầu lên trừng mắt nhìn Malfoy đầy giận dữ: "Malfoy, muốn gì thì nói đi khỏi nhằn nhèo, phiền phức lắm biết không!?"

Lần này, Malfoy rất bình thản đưa ra yêu cầu: "Làm theo mọi điều tôi nói."

"Tôi sẽ làm theo ba điều cậu nói!"

"Không, c..." 

Tôi cắt ngang lời Malfoy: "Ngay cả thần đèn cũng chỉ cho ba điều ước, huống chi tôi còn là một con bé bình thường, ba điều không phải quá nhiều rồi sao Malfoy?"

"Hóa ra cũng không quá ngốc nhỉ? Cũng biết dùng não đó! Cũng được, ba điều thì sẽ là ba điều."

Cậu không đâm chọt tôi vài câu, ăn không ngon à? Xem đám Zabini cười đến như hoa nở tôi càng thấy phiền. 

Cuối tuần này, nhất định phải lấy lại con gấu. 

"Thành giao. Nhớ cho rõ, ba điều là ba điều. Bạn không tưởng tượng được hậu quả của việc thất hứa với tôi đâu."

"Người nhà Malfoy không bao giờ thất hứa." 

Bữa tối diễn ra không ngoan lành gì, nhưng dẫu sao tôi vẫn ăn bởi vì không thể mất sức trước trận chiến được.

Đêm hôm đó kết thúc trong không vui thì hôm sau mặt trời vẫn mọc.

Trời hôm nay đẹp đến lạ thường, trong xanh, gió mát, cỏ gợn, thật thích hợp để học bay! 

Năm nhứt, Slytherin đã xếp hàng đứng dưới sân từ trước, ai trông cũng có vẻ rất hào hứng để học bay ngoài trừ tôi. 

Vì sao ư? 

Đơn giản là nhìn mấy cây chổi kia, chẳng an toàn chút nào. Tôi đã từng nghe Fred và George Weasley nhà Gryffindor nói rằng, nhiều cây chổi khi bay lên cao cứ run lên bần bật và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Cứ nghĩ đến là thấy sợ.

"Ran, lâu rồi không gặp bồ khỏe không?" Hermione từ xa chạy đến vẫy tay với tôi. Theo sau là  năm nhứt Gryffindor, họ có vẻ hơi chậm trong việc tập trung nhỉ?

"Mình khỏe, cảm ơn bồ. Bồ dạo này sao rồi?"

Pansy đứng cạnh tôi nói: "Ran, mình không hiểu tại sao cậu lại kết bạn với con bé nhà Gryffindor này nữa!"

"Gryffindor thì có sao đâu? Họ tốt là được." Tôi vẫn không thể hoàn toàn thích Pansy, cái bản tính tiểu thư đã ăn sâu vào máu cô nàng này rồi, thật làm người khác không dễ chịu.

"Ran, chúng ta qua đây nói chuyện chút đi." Mà có vẻ không chỉ Pansy ghét Hermione mà Hermione cũng rất ghét Pansy thì phải, nhìn kìa, lườm nhau kìa.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ