- Irene Evelyn? Là bà phải không?
- Không phải, cô nhận nhầm rồi.
Nữ nhân giọng trong trẻo chối ngay tức khắc, Ran nheo mắt lại hỏi thêm
- Thế sao phải rời đi?
- Ở trước một người đàn ông mà mặc đồ ngủ, thì...
- Đừng có nói dối nữa!
Ran hét lên.
Vừa chạy qua đây, vừa chạy qua đây mặc kệ bản thân đang trong tình trang gì? Giờ lại nói câu đó sao?
- Irene! Irene Evelyn!
Ran gọi.
- Tôi là Ran Evelyn! Ran mang hàm ý chạy đi, là chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Là Irene Evelyn hạ mình với Esther Evelyn nhờ bà giữ lại cái tên này. Có nhận ra không? Irene?
Ran muốn khóc, đối với người cha vì bạn bè mà bỏ rơi, thì người mẹ vì muốn giữ lại mạng sống cho nó, muốn sinh nó ra dù bị trục xuất khiến nó dễ tha thứ hơn rất nhiều lần. Vậy nên người trước mặt không muốn nhận nó, làm nó rất muốn khóc.
- Cô nhầm rồi.
- Tôi nhầm? Irene? Thật sự là tôi nhầm?
Ran bước nhanh đi tới, nắm lấy tay nữ nhân giơ cao.
- Đây là áo ngủ dì Hannah đặt may cho nhà Evelyn một năm trước. Là đồ ngoài gia tộc Evelyn thì không ai có? Giải thích đi? Làm sao bà có?
- ...
- Không được? Vậy để tôi nói dùm! Vì bà là người gia tộc Evelyn! Bà là Irene, Irene Evelyn?
- Không phải, tôi đã nói cô nhầm rồi!
Nữ nhân hất tay Ran, quả thật hất rất mạnh, nếu như bình thường nó sẽ chẳng té đâu, nhưng hôm nay, nó lại ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sàn nhà lạnh quá, truyền vào cả lớp lụa áo ngủ mỏng manh, truyền thẳng vào trái tim đang đập vì kích động một tia lạnh lẽo.
- Tại sao?
- Vì sao bà không muốn nhận rằng mình là Irene Evelyn? Vì sao lại lần nữa muốn rời đi? Irene?
- Hay vì không muốn chấp nhận Ran Evelyn này?
Nữ nhân kiên quyết rời đi, Ran như biết trước hét lên:
- Mẹ!!
Có lẽ vì không đành lòng nữ nhân hơi dừng lại, nhưng chẳng xoay đầu, lại cất chất giọng trong trẻo nói:
- Ran Evelyn, tôi không phải Irene Evelyn mẹ cô!
Ran nghe xong, cố chấp sự chối bỏ của nữ nhân trước mặt, lại tiếp tục nói.
- Do con là sai lầm của mẹ sao? Vì con không xứng làm con của mẹ sao? Mẹ nói đi, nói gì đi! Tại sao? Tại sao mẹ lại tỏ ra không biết Ran Evelyn này là ai? Tại sao lại chối mình không phải Irene Evelyn?! Con biết mẹ là Irene mà!!
Ran gào thét, vừa gào vừa khóc, Brave bên cạnh thở dài. Quả thật, Ran không nên thông minh cùng tinh tường đến thế, vừa nhìn qua liền biết kia quả thật là Irene, nó nhanh nhạy đến thế? Sao sống chung với Black lâu như vậy lại không nhận ra, ông ấy là cha nó nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...