Khung cảnh trắng xoá đập vào mặt, hành lang dài thênh thang được những ngọn đuốc đang cháy sưởi ấm. Trường học yên tĩnh một cách kì lạ làm cho tiếng gót giày va đập vào sàn nhà thêm rõ ràng. Tôi có chút hơi mất bình tĩnh, giờ phút này lại càng không biết đi đâu.
Thật ra tôi không tính cứ chạy tới, chạy lui như này. Vốn dĩ chỉ tính thông qua vòng liên lạc mà báo tin thôi nhưng cái điệu bộ như khống chế được tôi đó của Nott làm tôi nhịn không nổi cứ thế mà đạp cậu ta thôi. Rồi sau đó cầm chân rồi tìm đến cửa hoàn toàn là một phản xạ vô thức, muốn chạy trốn thì––
Cứ thế mà chạy thôi. Chạy thật nhanh, chạy xuyên qua hành lang dài thăm thẳm, xuyên qua các cầu thang quái dị, chạy đến khi mệt rồi dừng lại mới phát hiện mình vậy mà lại chạy đến phòng hiệu trưởng.
Tôi mím môi, vậy thì chỉ có thể tuân theo kế hoạch nguy hiểm đó thôi.
Mở môi tính đọc mật khẩu để đi vào trong, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một chất giọng trong trẻo vang lên:
- Ran!
Tôi xoay người lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đối diện tôi bây giờ là thiếu niên tóc đen mồ hôi nhễ nhại, còn đang chống tay lên chân thở gấp. Điệu bộ này hẳn là rất lo lắng nên mới băng băng chạy tới. Thiếu niên như này sẽ không khiến người ta ghét.
Tôi cười:
- Thở đi đã Kane!
Kane nhìn tôi một lúc, mãi một lúc sau khi có thể điều chỉnh hơi thở rồi mới lại nói chuyện.
- Lúc nãy vị trí của cậu biến mất trên bản đồ.
Tôi gật đầu, giải thích cho cậu ấy:
- Bởi vì phòng cần thiết xuất hiện bất chợt nên tôi không thêm vào.
Như đã hiểu Kane cũng không hỏi thêm. Tôi cũng không nói chuyện nữa, nhìn chiếc vòng tay vẫn luôn có màu xanh nhàn nhạt và cổ tay trắng trẻo lành lặn của nam sinh, có chút quái lạ.
- Vòng tay không chuyển đỏ à?
- Có chuyển đỏ một lát. Trước lúc mà cậu vào phòng cần thiết thì vòng tay chuyển sang đỏ, kéo dài không lâu thì tắt nên bọn Pansy rất cuống.
Đúng rồi, bọn Pansy!
Nhớ ra rồi, tôi còn đang tính đọc mật khẩu để xông vào phòng hiệu trưởng bỗng muốn chạy về kí túc nhà Slytherin để tìm người.
Nhìn thấu được ý định của tôi, Kane đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo lại:
- Họ đều an toàn!
Trong trường thì có gì không an toàn?
Tôi tò mò, vì vậy liền hỏi cậu ấy:
- Họ đang ở đâu?
Kane không đáp lời tôi ngay, như nghe được cái gì đó, cậu ấy lại chỉ ra phía cửa sổ đang đóng kín. Tôi nhíu mày, theo hướng cậu ấy chỉ mà nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, dày đến mức ngoài một khung trời trắng xoá thì chẳng còn gì hết. Tôi nhìn ra ngoài ấy đến ngây ngẩn––
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
Fiksi PenggemarNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...