Nước bí đỏ không cồn, vậy cậu say tình à?

2.1K 223 61
                                    

Một ngày, một đêm. Ran phát sốt cao đến chẳng bàn cãi. Làm cách nào cũng không giảm được.

Snape rất khó chịu, bưng cả ly dược tề trút cả vào miệng nó. Căn bản cũng không phải dược tề hạ sốt, là giúp nó giữ ý thức thôi. Vì nó không muốn khỏi, nên mới bệnh mãi thế này.

Nhớ đến đợt bị con Bằng Mã cào một cái đi, chưa được vài tuần đã khỏe như bò, đánh người còn sợ người ta gãy xương. Giờ chỉ là một căn bệnh thông thường, nằm như thế một ngày? Mắt không mở? Chọc điên nhau thì có.

Dược tề chảy vào miệng lại trào ra, bài xích đấy, không uống đấy. Làm gì được nhau? Hiện trạng rõ ràng của chống đối.

- Nếu muốn chết đến thế, qua trang viên Black!

Ran mơ hồ đến chẳng rõ, chỉ ưm ưm vài tiếng kháng cự rồi lại nghiêng người lọt thỏm vào chiếc giường nhỏ.

Trong cơn mơ màng, một bàn tay mềm mại chạm vào trán Ran, cơn sốt vốn chẳng muốn thuyên giảm, lại từ từ bình ổn.

Từng muỗng dược tề cứ thế được nuốt xuống. Vì thế mà cơ thể lại càng dễ chịu đôi chút.

Tâm tình dường như rất vui vẻ, trong cơn mơ còn bóng hình người phụ nữ rất dịu dàng.

- Mẹ...

Là nói mơ, nhưng lại có tiếng đáp trả:

- Ran, xin lỗi con!

Một giọng hát ngọt ngào, một lời chúc phúc êm dịu. Ran lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Irene Evelyn đã tới, coi như không biết lí do vì sao không muốn nhận lại hay không Ran thì, bà ấy chưa từng không công nhận sự tồn tại của Ran.

Kho vàng ở ngân hàng, cũng là của bà ấy. Sự bảo hộ bất chấp đúng sai, thiên vị, mắt nhắm, mắt mở bỏ qua trò vặt Ran bày ra, của Snape cũng vì Irene. Kể cả sự bất trị cứng đầu mà vẫn yên bình, từ trước đến đều là từ bà ấy mà ra. Không có thì sớm không ngang ngạnh nỗi rồi.

Vậy nên, giả vờ được gì thì giả vờ. Cũng không ngu ngốc đến lâm vào hoảng loạn.

Ran mở cửa phòng, lần mò tìm cầu thang đi xuống, sẽ không như ở Hogwarts, cầu thang đổi hướng chứ? Thôi đi, Ran tin thầy Snape sẽ không biến thái như vậy.

Đúng là thầy Snape không biến thái như vậy, nhưng thầy sẽ biến thái hơn. Ôi Merlin, Ran bị hất từ trên cầu thang xuống dưới.

"Bộp..."

Đúng là có rơi, nhưng không có ngã.

- Ran bé con!

- Dẹp ngay đi.

Ran gắt lên, nhảy ra khỏi cái ôm của Black, liếc nhẹ một lượt các lọ dược tề mà thầy Snape điều chế.

- Ổn rồi sao?

Thầy Snape hỏi.

- Vâng ạ!

Ran đáp, rất tiện tay lấy cái lọ dược tề. Thuốc Đa dịch.

Nếu không phải ở đây chẳng có lông chó, lông mèo thì cũng bóp miệng Black chế vào cho chừa cái tội nói linh tinh rồi.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ