Nott này hành động thật sự rất nhanh, sau khi cho tôi một bùa câm thì trói toàn thân cũng đánh ra luôn. Tôi hoàn toàn không cách nào kịp phòng bị được, thật tình chết tiệt, thằng nhóc này—
Không để tôi kịp mắng chửi Nott đã bế tôi lên rời khỏi thư viện, còn tôi thì chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt để cậu ta tùy tiện bế đi. Hay lắm, giờ thì có Merlin mới biết tên này muốn làm gì tôi, nhưng mà chắc là chẳng giết tôi đâu.
Thứ nhất tôi với cậu ta không thù, không oán. Thứ hai muốn giết tôi thì cậu ta không thể nào chỉ làm tôi bất động với không nói được, phí sức như vậy làm gì? Cuối cùng và quan trọng nhất, sau cái bùa chú đầu tiên được đánh ra thì tôi đoán được rồi tay trong thay thế Draco Malfoy làm nhiệm vụ sửa tủ yêu cầu, và khiến cho cậu ấy dè chừng có lẽ chính là tên quỷ nhỏ này. Mà người làm việc cho Voldemort chắc chắn sẽ không giết tôi, bởi vì dù chỉ là chấp niệm trong mảnh tàn hồn thôi tôi cũng có thể cảm nhận được sự khao khát Evelyn, mà cụ thể hơn là Irene với hắn ta—
Sự khao khát đó còn hơn cả chiếm hữu một bậc.
Nói chung là tạm thời tôi vẫn an toàn.
Với suy nghĩ đó, tôi để mặc cho Nott muốn làm gì thì làm chứ chưa có công kích cậu ta!
Tôi không biết là Nott sử dụng con đường nào để tránh ánh mắt mọi người, nhưng rất nhanh cậu ta đã đến trước cửa của phòng yêu cầu. Còn nhanh hơn cả khi tôi dùng chổi để bay qua mấy cái hành lang nữa cơ.
Chổi của tôi là tia chớp đấy, lí nào lại có thể chậm hơn chân của người được? Vì vậy, tên này dùng đường tắt rồi. Hogwarts đúng thật là có nhiều bí mật quá đấy.
- Huynh trưởng, không phải là cậu nên lo cho hoàn cảnh của bản thân thay vì mất tập trung nghĩ lung tung sao?
Có lẽ bởi vì thấy ánh mắt của tôi mông lung cho nên mới hỏi thế, nhưng mà nghĩ cái gì cũng muốn quản à? Dọn nhà ra gần biển rồi à? Quản rộng vậy!
Tôi có chút bực mình, cũng không thể phát tát chỉ có thể ném cho cậu ta cái ánh mắt chán ghét rồi mặc kệ cậu ta đặt tôi lên một chiếc ghế mềm, nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm mắt thèm đòn hỏi tôi:
- Huynh trưởng xinh đẹp, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Bùa câm rồi còn bảo nói? Sao không bảo lên trời luôn đi?
Ném cho cậu ta cái ánh mắt nhìn đồ thần kinh, Nott xem như hiểu cười với tôi như đứa bệnh:
- À xin lỗi!
Rồi mới quơ đũa phép hóa giải bùa câm.
- Cậu muốn hỏi gì nào?
Tôi không khách sáo đáp ngay:
- Sao trò không cút đi cho đẹp trời?
Thật lòng nếu không phải tôi không biết cách hóa giải bùa trói thì tôi đã chửi thêm mấy câu rồi bay lên nắm đầu cậu ta nhấn thẳng vào bồn cầu rồi. Tên khốn này dù có lịch sự, đối xử với tôi cũng đủ hòa nhã thì trước sau đều là đồ khốn. Giống như mặt đẹp cách mấy mà nhân cách không ra sao vẫn súc sinh vẫn là súc sinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanficNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...