"Này sao cậu ở đây?"
"Nhớ cậu nên ở đây đấy, Pansy"
"Cũng biết nhớ tớ rồi?"
"Phải, nhớ cậu, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ cậu!"
"Ừm..."
"Mà Pansy!"
"Hửm?"
"Cậu dạo này ăn nhiều đồ ăn vặt của Muggle đúng không?"
"Cứ nói thẳng là tôi mập đi. Cảm ơn, hứ!"
"Ơ, này tớ làm gì có ý đó, Pansy, tớ muốn hỏi còn không... Merlin, dỗi à? Xin lỗi mà, cưng à, đừng dỗi tớ nữa."
_____________
- Tớ nhớ cậu, Ran Evelyn, tớ thật sự rất nhớ cậu!
Tôi hốt hoảng muốn vùng vẫy, Draco lại càng ôm chặt tôi vào trong lòng. Mùi Chocolate Cosmos lẫn bạc hà quen thuộc vờn qua lại chênh chóp mũi khiến tôi không nhịn được muốn khóc. Cảm giác thân thuộc xa lạ đến trống rỗng.
Draco thật ra tôi cũng rất nhớ cậu, tôi phải làm sao mới đúng đây? Từ bỏ cậu hay nắm lấy tay cậu? Giữ cậu bên mình hay đẩy ra thật xa? Tôi rất bối rối, Draco, tôi thật sự...
- Tớ nhớ cậu, Ran Evelyn, nhớ cậu, rất nhớ cậu, đừng từ bỏ tớ, chỉ cần đừng từ bỏ tớ, thì làm gì cũng được?
Draco hình như dùng Legilimens với tôi rồi. Cậu biết rằng vì tôi không bài xích nên cậu mới có thể xâm nhập vào tâm trí tôi phải không Draco? Draco ngốc nghếch, nhưng chỉ dừng ở đây thôi, cậu không tiến thêm vào được nữa đâu. Tôi bị bệnh không đồng nghĩa tôi tùy ý. Trầm cảm đáng sợ thật đấy, nó khiến con người ta yếu đuối, nó khiến con người ta đau đớn khắp mọi nơi trong cơ thể, nhưng mà, càng đau đớn tôi càng phải mạnh mẽ lên. Cậu biết không? Tôi mất quá nhiều rồi, tôi không muốn mất luôn những thứ còn lại.
- Xin lỗi, cậu Malfoy, buông tay!
- Tớ không hiểu, tại sao lại cứ tránh tớ, chúng ta nhất định phải thế này sao?
Draco khổ sở nói. Có lẽ là không chỉ cậu ấy, còn cả tôi nữa. Biết phải làm sao đây? Tôi và cậu ở trên hai con thuyền khác nhau kia mà.
- Nhất định! Malfoy, nếu khỏe rồi, thì về đi, sau này, xin cậu đừng tới đây nữa, tôi rất sợ!
- Cậu sợ hãi? Cậu sợ tớ?
Draco kinh hoàng, cậu ấy nắm chặt vai tôi, ép tôi nhìn cậu ấy.
- Ừ! Giữa chúng ta sẽ chẳng có chút hi vọng nào đâu Malfoy!
Tôi tàn nhẫn nói, cũng tàn nhẫn hất Draco ra. Xin lỗi, nhưng mà... Thật sự chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
- Draco Malfoy, tôi không thể nào chỉ vì cậu thích tôi mà bám lấy nó làm hi vọng được, xin cậu, để tôi rời khỏi cuộc sống của cậu đi, trả lại cho tôi những tháng ngày không cần lo sợ bị ai đó tới làm phiền nữa đi! Cảm ơn cậu!
Tôi quay người đi một cách tự nhiên nhất có thể. Đem phong thái xem nhẹ mọi chuyện, chẳng quan tâm đến gì ra cứ thế mà bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...