Kể từ vụ việc "con chó ba đầu" đó đến nay cũng vài tuần, cuối cùng cũng đến ngày Halloween.
Ran cùng nhóm Pansy đi tới Đại Sảnh Đường dùng bữa tối, con nhỏ quào lên một cái vì bất ngờ
"Hôm nay trang trí thật sự rất quái dị đấy!"
Pansy vừa nắm tay Ran lôi tới bàn ăn, vừa nói: "Ngày nào mà chẳng quái dị. Cậu ngạc nhiên cái gì?"
"Nhưng mà hôm nay có đặc biệt hơn mà." Ran nhàn nhạt đáp.
Con nhỏ từ tốn ngồi xuống, chuẩn bị đưa tay ra lấy đồ ăn thì từ bên ngoài Quirrell chạy vào, ông ta hớt ha, hớt hải như gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm:
"C...ó......có....quỷ..." Lắp ba lắp ba, ông ta thật giỏi về việc khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Ở trên dãy ghế cao dành cho giáo viên, McGonagall đưa mắt nhìn xuống Quirrell, nói: "Giáo sư Quirrell có gì từ từ nói!"
"CÓ QUỶ KHỔNG LỒ!" Lần đầu Quirrell không lắp bắp hét lên, rồi ngất đi, thành công khiến mọi người trong Đại Sảnh Đường, bao gồm cả Ran, một phen kinh ngạc xen sợ hãi
Sau khi nghe được thông tin kia, cụ Dumbledore nói to cho toàn thể mọi người đều nghe: "Tất cả học sinh, đứng lên theo huynh trưởng về nhà!"
Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Ran có chút tiết nuối, nhưng cũng đành đứng dậy bước theo huynh trưởng.
Bước chân chậm chạp đi theo dòng người, nhưng đôi mắt tinh anh lại làm như lơ đễnh nhìn sang dãy bàn nhà Gryffindor. Con nhỏ chút giật mình khi nhận ra Hermione không có trong dòng người. Với lại hai cậu bạn Harry và Ron lại lén lút tách khỏi dòng người. Họ tính làm gì trong thời gian hỗn loạn thế này chứ?
Ran không thể giải đáp thắc mắc của mình, bởi nó chỉ có thể ngoan ngoãn theo huynh trưởng Hugh Coffey, về Slytherin chứ không đời nào có thể bóc đồng chạy theo hai con sư tử kia được.
Evelyn nào đó vô cùng tiếc nuối thở dài.
Malfoy đi đằng sau thấy ai đó đi rất chậm lại còn thở dài hiểu lầm thành nhỏ mèo nào đó sợ nên nén sợ hãi của mình xuống vỗ lưng nó để an ủi.
Ran quay lại nhìn cậu bạn tóc bạch kim: "Bị điên à? Khi không đánh người."
Malfoy trợn mắt.
Hãy xem như sự quan tâm của cậu ta khi nãy là do nhân cách thứ hai bùng phát.
Lê lết một hồi vẫn về tới nhà Slytherin.
Cả bọn ngồi quanh một cái bàn tròn to, chứa đầy thức ăn, nhưng không ai có thể ăn nổi. Cũng đúng, dù sao thì thuần huyết tiếp nhận nên giáo dục khác và hộ biết rõ khổng lồ là kiểu sinh vật nào nên sợ hãi không tránh khỏi.
Còn Ran, dù là thuần huyết cũng mang cái họ đầy quyền lực vì không tiếp nhận nền giáo dục của từ bé của phù thủy vậy nên không tim không phổi oán trách mọi người gan thỏ đế.
Con nhỏ muốn ăn, nhưng dù muốn ăn cỡ nào nhưng không ai ăn thì làm sao nó có thể tự nhiên ăn được chứ?
Con nhỏ nghĩ cũng chỉ là quỷ khổng lồ thôi mà, sao mọi người lại căng thẳng như thế trong khi còn có các giáo sư? Hơn nữa, ký túc đều là nơi quỷ khổng lồ không thể chạm tới được vậy mà vẫn không nuốt nổi cơm để bản thân chịu đói đúng là quá ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
Hayran KurguNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...