- Bài hát đề xuất Spring is gone by chance.
- Chút ngọt ngào sau chuỗi drama không lối thoát nào :v Blaise và Luna nên có kết thúc đẹp đẽ mà nhỉ?
__________
- Ồ? Loony Lovegood, năm nay không bám dính đến thằng Slytherin kia nữa à?
Lại nữa rồi, từ khi năm học thứ ba bắt đầu, câu hỏi này là câu tôi nhận được nhiều nhất, họ muốn gì? Khi cứ nhắc mãi về anh? Động vật nhai lại, cũng không như họ.
Và như những lần khác, tôi đều không quan tâm rồi bỏ đi. Vì tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh!
Họ có thể bắt nạt tôi, nhưng đừng nhắc về anh, tôi thật sự rất mệt mỏi.
Tôi nghe tiếng cười cợt, họ cho rằng tôi bị bỏ rơi mà chẳng biết. Thật ra tôi và anh chưa từng là gì của nhau để mà bị bỏ rơi. A, thật buồn!
Chân tôi dẫm phải một vật gì đó, và nó bắt đầu chảy máu. Họ lại giấu giày của tôi rồi. Và thế là tôi lại để mình đi chân trần như trước kia, cho nên nó đang bị thương.
Tôi ngồi xuống, dùng tay xoa nhẹ lòng bàn chân. Và tôi lại nhớ anh.
"Sao chân em lại bị thương nữa rồi? Tụi nó lại giấu giày của em?"
"Có cần anh cảnh cáo tụi nó không?"
"Đau không?"
Anh thật sự ân cần, dịu dàng. Và tôi thích anh. Nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng nữa kìa.
Cho nên ngay lúc bị thương thế này, tôi lại nhớ đến anh, vì tôi thích anh.
Tôi bắt đầu muốn khóc, và để ngăn việc đó xảy ra, tôi đứng dậy, và đi tới bệnh xá.
- Xin lỗi.
Tôi đã đụng phải một người. Là người nhà Slytherin. Tôi biết người ấy, đây là bạn học của anh. Người anh không bao giờ dám chọc ghẹo Ran Evelyn. Và tôi cũng không ngạc nhiên mấy, ý tôi là hơn nữa các trận đánh nhau, hay sự kiện lớn gì đều vô tình rồi cố ý liên quan tới chị ấy. Điển hình là vụ đánh anh họ của chị ấy sau kì nghỉ đông năm ngoái.
Mặc dù tôi cho rằng Gemma Brave nhà Gryffindor đó đáng bị đánh, nhưng khi chị ấy vung tay đấm một phát mà rách cả miệng người ta thì tôi hơi rợn. Chưa kể chị ấy còn làm Cho Chang, tầm thủ nhà tôi rơi xuống chổi ngay trong trận Quidditch giữa hai nhà. (Cho Chang đã bày trò chơi khăm chị ấy ngay sau đó, dù nó không thành công lần nào)
Chị ấy kéo tay tôi lại để tôi khỏi ngã, tôi ngơ ngẩn rồi đáp lời:
- Em không sao.
Tôi đang đánh giá chị ấy. Chị ấy đẹp, thật sự đẹp, nhưng so với Pansy Parkinson thì lại có chút thua thiệt. Vì Parkinson rõ ràng là chăm chút bản thân hơn chị ấy. Chị ấy quá gầy.
- Em không lạnh sao? Ý chị là em không mang giày, và thời tiết thì đang hạ nhiệt.
Chị hỏi tôi, và tôi đáp.
- Em ổn. Nhưng với những vết ướt trên đồng phục, chị không lạnh sao?
So với tôi hẳn là chị lạnh hơn đi. Nhớt nháp, hẳn là nhớt đĩa. Và khi chị bước ra từ phòng giáo sư Snape tôi cũng lờ mờ đoán được gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
Fiksi PenggemarNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...