Scared

1.3K 144 24
                                    

Đồng loạt cả tôi và Harry đều ngã gục xuống dưới sàn nhà, trước khi bài thi kết thúc. Draco cùng Pansy và Blaise đã ngay tức khắc đứng bật dậy khi chúng tôi ngã xuống.

- Không sao, làm bài đi.

Tôi thì thào nói, sau đó đứng dậy nộp bài, và nhìn ngắm giáo sư coi thi đỡ Harry ra khỏi phòng thi.

Đã có một cuộc đối thoại, cũng như cãi vã diễn ra giữa họ nhưng tôi không để ý, bởi vì chiếc vòng liên lạc vẫn chưa hề thôi phát lên ánh đỏ chói chang khiến tay tôi bỏng rát. Và thành thật là bị thương rất nặng nề rồi.

Xác định vị trí không được làm tôi phát cáu lên đi được. Rốt cuộc là ông ta đang ở đâu, đang làm cái quái gì được kia cơ chứ?

- Ran.

Harry chạm vào vai tôi và nói.

- Gì?

- Không có thời gian giải thích nhưng đi theo mình.

Harry nắm lấy tay tôi, rồi theo hướng bệnh thất thì phải mà chạy vù đi. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu ta lại hoảng hốt đến nhường này?

Harry chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu ta đã tự đâm sầm vào các bức tranh khiến họ lầm bầm chửi mấy lần, sau đó lại mở tung cánh cửa bệnh thất khiến bà Pomfrey lúc đó đang bón vô miệng Montague một dung dịch lỏng màu xanh sáng phải hét lên hốt hoảng. 

- Potter, trò có biết trò đang làm gì không? 

Harry thở hổn hển, hơi thở gấp gáp vội vàng đến độ tưởng chừng như hóa kiếm mà xé nát được lồng ngực cậu ta. 

- Con cần gặp giáo sư McGonagall! Ngay bây giờ... khẩn cấp lắm... 

Bà Pomfrey rầu rĩ nói: 

- Bà ấy không còn ở đây nữa, Potter à. Bà đã được chuyển qua bệnh viện Thánh Mungo hồi sáng này. Tuổi tác như thế mà bị trúng bốn Bùa Bất Tỉnh ngay giữa ngực... Chúng không giết chết bà ấy là cả một điều kỳ lạ. 

Harry sững sờ: 

- Cô... đi rồi à? 

Tiếng chuông vừa reo bên ngoài bệnh thất, nghe tiếng ồn ào xa xa quen thuộc của học sinh bắt đầu túa ra các hành lang bên trên và bên dưới. Harry vẫn đứng yên ngó bà Pomfrey. Dáng vẻ thất vọng chán chường đến không thể tả nỗi được. Cảm giác giống như chú nai nhỏ bị bỏ rơi không biết nương tựa nơi trốn nào.

Với một vẻ mặt đồng cảm mãnh liệt, bà Pomfrey nói: 

- Ta không lấy làm lạ khi trò xúc động đến như vậy, Potter à. Đố kẻ nào trong đám đó dám điểm huyệt trước mặt giáo sư McGonagall giữa ban ngày! Chúng là một lũ hèn nhát... hèn nhát đáng kinh tởm. Nếu ta không vì lo lắng chuyện có thể xảy ra cho lũ học trò các con thì ta đã từ chức để phản đối... 

Harry thẫn thờ nói: 

- Dạ. 

Cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi, sau đó lại là điệu bộ như ai lấy gì đó của cậu ta mà kéo tôi chạy qua đám đông, nắm tay tay Weasley nhỏ và Hermione vừa rời khỏi phòng thi mà kiếm tìm một phòng học trống đẩy cả bọn vào, và đóng cửa lại.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ