Những cơn mưa hè lất phất giữa tháng bắt đầu rơi tí tách. Trang viên Black sau một đợt cải cách của Ran thì bỗng tươi sáng hơn hẳn. Phòng khách phủ một màu xanh da trời nhàn nhạt, ghế ngồi màu trắng. Nếu không phải Ran thấy tội cho Kreacher phải tốn sức, thì toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài đều theo tông màu chủ đạo xanh trắng này rồi.
Nhưng mà dù chỉ mỗi phòng khách với phòng Ran có màu này, thì những nơi khác sặc sỡ chẳng kém. Cái nơi nào mà Ran thường xuyên lui tới trong nhà, thì rực rỡ, cây, hoa, lá, hẹ linh tinh hết cả lên. Thế mà Black chả nói gì, còn dung túng cho Ran làm càng. Nó muốn trang trí thì trang trí gỡ xuống thì gỡ xuống, dù sao cũng là Black cũng không quản.
Rốt cuộc cũng hiểu, tại sao với bản tính công chúa cho Ran, dù có mười một năm khó chịu nhẫn nhịn, thì những năm sau lại càng bùng phát. Có người bất chấp dung túng, bao che lại thêm cả không sợ trời đất đó mà nói, ai ngứa mắt nó thì đã làm sao? Chẳng làm được gì nó cả. Nên xấu tính đến chẳng ai sửa được. Weasley nhỏ cũng vì thế uất ức ba phần. Hai anh em Weasley thì ngược lại vui vẻ giúp nó, nó cũng rất thích hai anh em này, nên thành tổ hợp bộ ba bắt nạt Weasley nhỏ.
Tấm màn treo ở cửa sổ trong phòng Ran được mở tung ra, trời đang mưa nên chẳng có bao nhiêu ánh sáng. Nhưng đối với con người như Ran thì chỉ cần một chút ánh sáng thôi thì đã phải bò dậy. Ran ngủ nhiều, nhưng dáng ngủ thì không mất trật tự, vậy nên vừa quơ tay đã lấy ngay được một cái gối chuẩn xác ném về phía cửa sổ. Với cái tính xấu của Ran mà nói, lúc ngủ rất ghét bị làm phiền, bị ném có một cái là quá nhẹ nhàng.
- Kreacher, gọi nó dậy!
Kreacher chần chừ, một bên là Black, một bên là Ran, sau đó quyết định đứng yên. Ran quan trọng hơn.
- Kreacher, ngươi đang chống đối?
- Black? Ông đang chống đối?
Ran ngái ngủ, trả nguyên câu cho Black, rất không nể mặt kéo chăn lên luôn phủ qua đầu.
- Ran, con dậy ngay!
- Ra ngoài!
Ngủ không đủ, tính khí Ran rất xấu, dù cho người trước mặt có là ai, nhưng nếu làm phiền nó, thì đều không nể nan.
Kreacher trải nghiệm rồi, nên mới mặc kệ việc ngày nào cũng tới trưa mới bò dậy của nó.
- Ta là cha con, nghe lời đi.
- Black, dù cho bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn luôn là, ông không phải cha của tôi! Ra ngoài ngay!!
Ran đập vào giường bật dậy, tỉnh ngủ hẳn ra luôn. Vấn đề của Black và Ran luôn là cái gai nhức nhối. Ran không nhận, đánh chết cũng không nhận, Black thì ngược lại. Vun đắp, yêu thương, dung túng. Cũng không biết từ khi nào, lại trở thành mối quan hệ, bạn tặng tôi từ chối, bạn lại tặng tôi đành khách sáo nhận cho có.
Giống như việc Ran ngang ngược ở đây, là để bị đuổi đi. Nhưng Black lại coi như không quan tâm cứ thế dung túng cho nó. Nó uất ức trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở lại.
- Con lớn tiếng làm gì?
- Làm gì? Đuổi ông ra ngoài chứ làm gì? Kreacher, kéo ông ta đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...