Tôi ném cái mũ xuống ghế trong bực bội, may là động tác không nặng không thì toang với giáo sư trước khi toang với Malfoy chắc kèo.
Xem, cậu ta đắc ý chưa kìa.
Thôi được rồi, dù sao thì Slytherin hay Gryffindor đối với tôi đều như nhau cả mà. Slytherin thì Slytherin thôi, ai bảo tôi không từ chối chứ?
Tôi bước đến bàn ăn nhà Slytherin trong những tiếng vỗ tay hời hợt. Zabini và Malfoy đều chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình nhưng tôi xem như không thấy lướt qua đi đến ngồi cạnh Pansy.
Pansy thấy tôi ngồi xuống liền hỏi:
"Cậu ném mũ đúng không? Làm sao vậy? Cả nét mặt thờ ơ này của cậu nữa, bộ có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu Parkinson chỉ là có chút vấn đề thôi." Tôi lãng tránh nhìn ánh mắt của cô ấy, chứ tôi sợ nếu nhìn vào ánh mắt đó, tôi sẽ nói thẳng ra là tôi không muốn vào Slytherin.
Dám lắm đó.
"Đã nói là phải gọi là Pansy rồi mà!" Cô ấy hơi cáu với tôi.
"À rồi mình quên mất, Pansy!"
Pansy hài lòng gật đầu, tôi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn đâu đó, chợt dừng trên dãy bàn cao kia.
Trên một cái ghế to bằng vàng, chắc người đó là hiệu trưởng Albus Dumbledore, tôi đoán vậy vì ừm ông trông già nhất với mái tóc bạc trắng. Tôi cũng nhận ra giáo Quirrell, người đã cùng tôi trò chuyện ở quán Leaky Cauldron, từ lần gặp đó tới giờ ông ta vẫn luôn kỳ dị như vậy. Xem đi, tự nhiên không không lại quấn trên đầu mình cái khăn vành màu tím, điên rồ nhất là ông ta lại còn đang cố bắt chuyện với giáo sư Snape. Ai cũng biết rằng ông ấy rất khó chịu vì sự "phiền nhiễu" của ông ta, thế mà vẫn cứ đâm đầu vào mới ghê chứ.
Thôi nhìn bàn giáo viên, tôi nhìn những cái đĩa trống trơn kia lại cảm thấy bụng đói cồn cào. Chẳng lẽ cái bánh bí ngô kia tiêu hóa nhanh đến vậy sao?
Chợt người tôi mặc định cho là hiệu trưởng Albus Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây, cụ nói:
"Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Tôi nheo mắt nghĩ "Cụ ấy có bị gì không nhỉ?"
"Cụ ấy là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng mà, cụ cũng có hơi một chút vấn đề."
Cô bạn ngồi bên trái tôi nói với người kế cô ấy, thế là tôi chìm vào suy nghĩ vớ vẩn của mình
"Mèo lo ăn đi!" Tiếng tên Malfoy ngồi đối diện, vang lên cắt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi, không hiểu sao lại Malfoy lại gọi tôi là mèo, mà cậu ta nói gì ý nhỉ? Ăn? Ăn cái gì cơ? Ăn mấy cái đĩa sao?
Ném cho hắn ánh nhìn, cậu nói cái quái quỷ gì vậy, thế mà cậu ta lại bật cười, rồi đưa tay chỉ xuống cái bàn.
À, hóa những cái dĩa trống trước đó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Còn tưởng phù thủy sẽ ăn những thứ quái dị như mắt người, ruột ếch, hoặc phomat hét, nhưng không hề có cái gì quái dị cả chỉ có nhiều đồ ăn tôi thích như thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu hà lan, nước chấm, sốt cà chua, rồi nhiều thứ khác nữa, và chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
أدب الهواةNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...