Có chạy đằng trời!

1.9K 219 29
                                    

(...trích...)

- Cùng đi thôi! Chuyện này không phải là một câu chuyện của mình tôi. Cần lật mặt phải lật mặt thôi!

...

Hành lang lâu đài phát ra vài tiếng xì xào, tôi thản nhiên bỏ qua mà từ tốn đi tiếp.

Flint không biết từ góc nào phóng như bay tới chỗ tôi, túm áo tôi xách lên nữa:

- Em có làm sao không?

À, tôi quên... anh trai này cũng có vòng liên lạc.

- Em ổn, bị thương nhẹ thôi!

Flint tỏ vẻ không tin, cũng đúng, nếu là bị thương nhẹ sẽ không thể nào sáng lên ánh đỏ.

- Em sơ ý cắt mạch máu.

Pansy bên cạnh khinh thường ra mặt, là kiểu, gì cơ? Sơ ý, nói đùa không dùng não à?

- Cẩn thận chút, giờ anh lại quay về lớp học đây!

- Lần sau đừng chạy ra như thế!

Có chút cảm động, nhìn theo bóng dáng Flint chạy đi mà bất giác nở nụ cười. Bởi lẽ đã thi xong, mặc dù anh ấy còn phải ôn thi để tham gia cuộc thi khác, nhưng vẫn bỏ lớp để chạy đến xem tôi có làm sao không, không phải rất đáng yêu à?

Chắc cú rằng cái vòng của Aiden cũng sáng lên nhưng lại bỏ mặc đó vì hắn đang trong lớp Độc dược không thể bất chấp mà chạy tới được. Là sự so sánh rất rõ ràng, Aiden nói thích tôi, nhưng lại không thể lách luật. Flint thì khác, vì cùng nhà nên rất quan tâm đến tôi dù chẳng có một chút tình cảm khác nào cả.

Nói một cách xác thực thì Slytherin vô cùng đoàn kết, yêu thương nhau. Đối xử với người ngoài tệ thế nào thì cũng kệ, nhưng người trong nhà thì bao che đến không bao che hơn.

Dung túng!

Trong đầu chỉ nghĩ được đến từ đó, cảm giác không tệ đúng không? Ai đó dù mình làm sai cái gì thì cũng dung túng cho mình đến vô điều kiện là một chuyện tốt.

- Ran!

- Ừ?

Tôi nghiêng đầu quay ra sau nhìn Malfoy.

- Cậu sống tốt!*

Có chút ba chấm.

Không thèm đáp, liền đi thẳng, đúng là tên thần kinh.

Thần kinh quá bảo sao chơi với Blaise được!!!

Trong đại khái một cái chớp mắt hoặc hơn thế, chúng tôi đã tới phòng của thầy hiệu trưởng, cụ Dumbledore.

Tôi không có ý thoái thác trách nhiệm, dù sao cũng chẳng có gì rõ ràng hơn rằng tôi có tình làm vậy.

Ngu ngốc thì ngu ngốc, sẽ đuổi học tôi vì cái tên chuột không ra, người không vào đó sao?

Không tin đâu! Đưa mắt nhìn con chó đen, cùng giáo sư Lupin đang tới gần môi khẽ mấp máy :"Xong rồi!"

Căn bản thì không phải ai cũng hiểu khẩu hình, nên lúc "chó đen" nhìn thấy "người chuột" thì mới nhao lên.

Dứt khoát và nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Kẻ phản bội bị cắn sứt miếng thịt, máu tươi chảy lênh láng, còn miếng thịt thì còn trong miệng Black.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ