Giết người phóng hỏa!

1.4K 163 38
                                    

"Trân trọng hiện tại, trân trọng tương lai, trân trọng cậu"

"Tin tớ đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, dù cái giá phải trả là gì..."

___________

- Nếu tớ giết người, thì cậu có phóng hỏa không?

- Bé ngoan, dù cho có chán ghét cái ờ, mụ hường phấn kia, thì cũng không nên giết người.

- Cậu quá thuần khiết, cậu không hiểu!

- Ý tớ là, nếu muốn tớ sẽ diệt bà ta hộ cậu, tớ sẽ không để tay cậu vướn chút máu bẩn thỉu nào của con người kia!

Tôi :"...."

Draco cậu rốt cuộc học ai thế hả?

Mà nguyên nhân để có cuộc trò chuyện trên phải bắt nguồn từ lâu lâu lắm. Có thể là ngay ngày đầu tiên bắt đầu đi học, hoặc là ngay cái hôm Black náo muốn nát cái Bộ.

Tôi không dự lễ chào mừng năm học, hôm đó thậm chí còn chẳng bò ra khỏi phòng để đạp hai con bé kia vào vòng thủ tịch, Draco đã làm việc đó thay tôi, Pansy kể chuyện đó có chút hơi bi tráng.

Nhưng mà nó chẳng quan trọng, quan trọng là sự thay đổi giáo viên trong năm học, cùng với sự xuất hiện của cái rất hường phấn. Xin lỗi, tôi đang muốn dùng từ khiếm nhã.

Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì được giáo sư Grubbly-Plank đảm nhiệm lại, và quan trọng hơn là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!!!! Sirius Black nghiễm nhiên trở thành người đứng lớp chính!!!

Thầy Lupin có phải thầy ghét em năm ngoái phá lớp thầy không thế?

Mà mọi người nghĩ Black đứng lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã đủ tệ? Không hề!!

Cái sự xuất hiện của quý bà hường phấn,  nhìn như mấy mụ giá với cái dáng lùn bè bè, tóc ngắn màu nâu lông chuột, xoắn tít, và trên mớ tóc đó mụ đeo một dải băng màu hồng kiểu Alice thiệt là khủng khiếp, dải băng đó hết sức ăn rơ với cái áo len màu hồng xù lông tơ mà mụ mặc bên ngoài tấm áo chùng. Ờ thì không phải tự dưng mà tôi gọi mụ là cái gì đó hường phấn!!!

Theo lời kể lại của Pansy.

- E hèm! E hèm! Cám ơn ông, thưa ông Hiệu trưởng, đã có những lời chào đón tử tế. E hèm! E hèm! Vâng, tôi phải nói là được trở về trường Hogwarts thì thật là dễ thương. Và được nhìn thấy những gương mặt bé bỏng vui tươi ngước nhìn lại tôi. 

Pansy lấy hơi, cười màu mè, và nói một cách õng ẹo. Con bé tằng hắng lấy giọng lần nữa, mỉm cười để lộ hàm răng đều đặn trắng bóc của mình, điều chỉnh cho giọng thật sự the thé nó nói tiếp:

- Tôi rất trông mong được quen biết tất cả các em, và tôi cam đoan chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt!

- Dừng chút, bỏ cái tông giọng chóe tai đó đi! Buồn nôn!

Tôi cắt ngang trong lúc con bé chuẩn bị hứng chí bừng bừng nói tiếp:

- Dễ thương mà!

Cái này là Aiden nói. Bởi, yêu đương vô là mù quáng. Ném cho cậu ta cái nhìn khinh thường, rồi phất tay bảo Pansy nói tiếp:

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ