"Oán trách số phận thì được cái gì? Nếu như đã như thế thì đáng lẽ cô phải nên cố gắng để mà thay đổi, để sống thật tốt chứ chìm trong cái quá khứ chết tiệt đó để làm cái gì? Nhà Evelyn đã bao giờ bắt ép nhà cô trả nợ chưa? Nhà Evelyn đã từng làm gì có lỗi với cô chưa? Nhà cô làm vậy với Evelyn thì người nhà Evelyn không được ghét cô hả? Không được không muốn nhìn thấy mặt cô sao? Nói đi chứ hả Delwyn Aurora?"
Đó là lần đầu tiên William nhìn thấy Evelyn xúc động đến muốn đẩy một cô gái đến bên bờ vực thẳm. Rõ ràng là đãi ngộ mà ngay cả Greengrass dù chọc giận cô nàng nhiều lần cũng chưa phải nếm qua, chứ đừng nói đến một Aurora luôn hiền lành như nước.
Cắn môi để suy nghĩ cách khuyên ngăn, nhưng rồi William lần nữa chứng kiến một Evelyn khác nhất từ trước đến giờ:
"Aurora nói lại lần nữa cho cô nhớ rõ, mạng sống này là của cô, là do cô định đoạt, là do cô giành lấy. Sống thế nào là do cô chọn, thế nên đừng có vì một chuyện gì khác mà làm thay đổi quyết định. Nếu đã không thể dũng cảm như ánh bình minh mà sống, thì cũng phải như lời ban phước sống có ích đi. Evelyn ghét nhà Aurora sẽ không bao giờ có thể thay đổi, nhưng mà những nhà khác như thế nào vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của cô. Bi quan, rồi lại ủ dột, cô tưởng thế giới này là cái đám tang chắc? Mở mắt thật to ra đi, dù thế giới này không hoàn hảo, nhưng mà nó vẫn tốt đẹp lắm, dù xấu xa nhưng mà vẫn có ánh sáng thôi. Lời chúc phúc từ ánh bình minh không phải là một thứ vô dụng đâu cô gái."
Khuyên người ta sống, không phải là phong cách của Evelyn. Dịu dàng từ vực thẳm kéo người khác lên như này đó không phải Evelyn mà William từng biết.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau ánh hoàng hôn đang lụi tàn cuối ngày, từ đáy lòng cậu nổi lên một tia chua xót. Hóa ra rằng, người con gái xốc nổi, nóng nảy, và thờ ơ, lãnh đạm đó cũng có một mặt dịu dàng như vậy, một mặt mà William chưa từng biết tới. Nhưng hẳn một người khác biết rất rõ.
Nghĩ đến đó, cậu bật cười nhạt nhẽo, hít một hơi thật sâu rồi lại nghe thấy xa xa vang lên tiếng:
"Delwyn Aurora cô không được nghĩ đến chuyện hồ đồ tìm đến cái chết như hôm nay nữa, bởi cô mà chết, Karl nhà chúng tôi biết phải làm sao chứ? Thế nên nhất định cô phải sống thật tốt. Không vì cô thì cũng phải vì Karl nhà chúng tôi."
Mấy lời này không chỉ làm William ngạc nhiên mà còn cả Aurora vẫn luôn sững sờ kia cũng ngạc nhiên theo. Evelyn này, thật là một kiểu người có thể vì người thân mà bao dung hết cho mọi thứ.
_________________________
Tôi nhìn vẻ mặt cau có của cậu bạn đầu tiên mà không khỏi cảm thấy chán nản. Harry Potter a, Harry Potter. Cậu bé bé vàng được người người ủng hộ, Cứu thế chủ cứu lấy thế giới trên bờ vực diệt vong. Cậu bé được chọn là người sẽ cứu lấy thế giới. Ôi nghe sao mĩ miều, nhưng mà chỉ có tôi và cậu mới rõ chuyện như này phiền phức bao nhiêu. Sống một cuộc sống bình thường hẳn sẽ tốt hơn là sống trong áp lực như này.
Tôi nhướn mày:
- Nếu như bồ không muốn nói thì mình đi tuần tra.
Harry nhìn có vẻ thật sự rất chán nản. Cậu ta vò đầu bức tóc, trong sao cũng đến bối rối:
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
Hayran KurguNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...