- Dumstrang lạnh lắm sao?
Tôi hỏi, nhưng lại không có chút động tĩnh nào từ phía Draco. Cho đến khi quay sang nhìn thì mới vỡ lẽ.
À, người yêu tôi đang mê mẩn một chàng trai.
- Nếu biết có Viktor Krum thì mình đã xin cha cho học ở Dumstrang rồi.
Tôi nhướn mày, quyết định không nói. Nói gì được, chẳng lẽ nói sức hút của tôi thua một chàng trai. Ôi Merlin, tôi mới không làm nữ phụ đam mỹ đó!!!
Mức độ thích thú của tôi dành cho hai ngôi trường này, từ không có thành âm vô cực luôn.
Tôi bĩu môi, hất tóc, xoay sang khoác tay Pansy đi vào trong trường. Phải tập trung ở Đại sảnh đường rồi.
Chúng tôi đi sau học sinh Dumstrang. Phía sau tôi cùng Pansy lại là những đứa con trai kích động.
- Thiệt không tin nổi. Đó là Viktor Krum!
- Thôi đi Draco, cậu cảm thán mấy lần rồi? Krum cũng chỉ là một cầu thủ Quidditch.
Tôi nghiến răng, nghiến lợi mà nói. Sau lại nhận được cái ánh mắt không mấy thiện cảm của Draco:
- Một đứa ngủ hết cả buổi trời hôm thi đấu, sẽ chẳng thưởng thức được cái hay của trận Quidditch hôm đó, càng đương nhiên sẽ chẳng hiểu Viktor Krum là tầm thủ xịn như thế nào đâu.
Tôi lườm Draco một cái sắc lẹm.
- Xin thưa với ngài Malfoy, tôi chỉ cảm thấy mình là một tầm thủ xịn thôi là được. Thưởng thức trận đấu của tôi thôi là tôi đủ thấy mình tài ba. Được chưa?
Draco là một tên ngu ngốc.
Khi tôi yên vị trên ghế và quyết định không ngồi kế Draco, cậu ấy rốt cuộc cũng nhận thức được. Krum thật sự ưu việt thế nào. Ánh mắt cậu ấy chưa hề dừng lại việc cứ nhìn Krum luôn đấy, lạy Merlin.
Cái nĩa trên tay tôi bị bẻ xém gãy luôn. Pansy cười hì hì, nắm tay tôi an ủi.
- Kệ cậu ấy đi, cậu ấy sẽ ghét Krum ngay thôi.
- Tại sao thế?
- Tại vì cậu sẽ cảm thấy thích Krum!
Tôi nheo mắt với Pansy, à hiểu ý cậu ấy rồi.
Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa chờ xem mấy bạn học ngoại quốc kia sẽ chọn ngồi vào nhà nào.
Khi mấy bạn học mặc đồng phục tơ lụa mỏng manh trường Beauxbatons lượn qua dãy bàn nhà Hufflepuff và Gryffindor. Một cô gái với mái tóc bạch kim phát sáng, thu hút khiến đám con trai huýt sáo. Cô ấy thật đẹp tôi công nhận, bất quá, mái tóc cô ấy làm tôi thấy ớn lạnh.
- A, thất vọng rồi. Hỗn huyết tiên nữ!
Khi cô nàng có mái tóc bạch kim lượn sang bàn nhà Slytherin thì Blaise kêu lên câu đó. Hẳn là đã nghe thấy nên cô ta mới nhìn về phía này.
Tôi mỉm cười ngọt ngào cảnh báo cô ta cút ngay. Bởi vì cô ta không có nhìn Blaise, cô ta nhìn Draco. Được rồi, cái đầu của cậu ấy, giống cô ta. Cho nên có thể lắm, cô ấy cho là cậu ấy cũng là đồng loại. Nếu cô ta có cái vọng tưởng đồng loại thì dễ yêu nhau, thì khuyên tôi ta lượn sang Hufflepuff mà nghe chút tin đồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...