25.07.1980

2K 224 17
                                    

Merlin, vậy mà tôi gọi được một Linh Miêu. Có cảm giác rất là thích thú luôn ấy! Đã, cực đã.

Rồi thì nó thành giai thoại ở trường luôn, Linh Miêu tưởng chừng thất lạc nay lại được một học sinh gọi ra, có cảm giác không tề nhỉ?

Linh Miêu của tôi là Lynx canadensis, là loài Linh Miêu Canada phải phải, tôi biết là vì sao nó rất khó tin, nhưng mà sự thật, có lẽ do tâm lí bài xích cái lạnh, mà phép thuật của tôi một tạo ra một loài chịu lạnh, nói nhảm đấy.

Liệu phép hóa thú của tôi cũng sẽ là Linh Miêu không? Mong chờ thật.

Nói đi cũng phải nói lại, tự dưng có thêm hai mươi Galleons để tiêu vặt thú vị phải biết.

Trong trận cá cược kia, tôi là người thắng, thắng trọn. Dĩ nhiên, tại vì tôi chắc chắn mình sẽ thắng mà. Vì sao thì chẳng lí giải được đâu, chỉ là vòng tay của tôi khá đặc biệt, nên do vậy mà tôi nhìn được tương lai. (**)

À, ngoài chuyện tôi thắng cược, thì Malfoy cũng thắng đấy, là thắng giải Quidditch tôi nói rồi mà nhỉ?

Hắn ta và Harry suýt soát luôn ấy, cách một khoảng thôi, thậm chí là Malfoy xa hơn, nhưng mà chả hiểu sao đến cuối cùng Malfoy lại có thể bắt được, tôi đùa, không phải ngẫu nhiên đâu, hắn nhảy khỏi chổi nên bắt được đấy.

Liều mạng nhỉ? Phải! Y như phong cách của Gryffindor, bị nhiễm ai vậy?

Nhưng mà trước khi thắng Gryffindor, thì phải kể cái trận Gryffindor đấu với Ravenclaw một chút.

Anh Flint, Malfoy, Crabbe, Goyle bốn tên dở hơi đó, tự dưng đi giả giám ngục, rồi bị trừ năm mươi điểm, thật muốn cào vào mặt cho chừa. Rảnh rỗi không có gì làm.

Còn nữa, bộ ba sư tử nhỏ xích mích rồi. Chưa thể huề đâu, hơn nữa còn là vì con chuột bị cho là phản bội kia, thì tôi thẳng thừng khuyên cho Hermione một câu luôn:

- Bồ buồn làm cái quỷ gì? Hắn không tha thứ thì thôi, con chuột đó không xứng để bồ cúi mình với hắn. Con gái thì phải kiêu ngạo lên, hắn nghĩ hắn là thánh thần chắc, với cái bộ não không chứa quá nhiều thông tin của hắn, thì chẳng bằng bồ đâu, đừng có mà rầu rĩ.

Không hiểu tại sao, nhưng thành kiến với Weasley nhỏ rất là sâu sắc, chỉ là lỡ mồm chê tôi thiếu não một câu, tôi liền ghi hận ba năm, đáng.

Còn một chuyện nữa là chú Black lần nữa đột nhập vào Gryffindor, vì Longbottom ghi mật khẩu ra giấy, ôi Merlin ơi, này cũng quá đơn giản rồi, chú ấy cũng bất cẩn quá rồi, cái Petter gì nhỉ? Người ta trốn mất rồi, tự dưng cầm dao vào làm gì chả biết, nóng nảy, giống thật một Gryffindor tự cho là chính nghĩa

- Chú nhìn cháu làm gì? Cháu nói sai chắc?

Tôi kênh kênh, gấp cuốn sách lại nhìn chú ấy như muốn mắng tôi đến nơi, chú ấy dám mắng chắc?

- Ran, cháu như vậy là không tốt đâu đấy!

- Cháu sai hay chú sai?

- ....

Đấy, thật tình là, chú ấy vẫn nên là dạy cho tôi cái phép hóa thú để mà tôi lật tẩy thì vẫn hơn

- Nhưng mà chú không nhịn được, chú đã có mật khẩu, thì làm sao lại không thể giết hắn luôn?

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ