Ngoại truyện 9 [Delwyn Aurora x Karl William] Thuộc về

1.9K 172 9
                                    

- Bài hát đề xuất Khoảnh khắc rung động
___________________

Trong lâu đài vang lên tiếng hét chúc mừng chiến thắng. Kết cục đã định sẵn bày ra trước mắt phe chính nghĩa chiến thắng cũng không đả động đến Delwyn Aurora dù chỉ một chút.

Thế giới này, ngay từ đầu đối với cô mà nói chính là ác mộng cùng cực năm lần, bảy lượt muốn thoát ra nhưng không thể. Là nơi mà Aurora không tiếc bất cứ cái gì để rời đi nhưng không được. Chính là loại thế giới tàn nhẫn đến muốn bóp chết cô.

Đối với Delwyn Aurora mà nói, việc khiến cô căm phẫn nhất chính là cái họ này của mình. Chính tại vì mang trên mình gia huy của mặt trời, chính vì bản thân là con gái của người đó mà nó khổ sở biết bao.

Rời đi được rồi, ngỡ là giải thoát cuối cùng vẫn quay lại. Nhưng lần này lại khác, không còn là nơi mà hằng đêm phải bật khóc, không còn các ánh mắt xem thường. Người của gia tộc Evelyn ấy vậy mà xuất hiện rồi.

Sự xuất hiện của người đó thật thần kì.

Những gì mà Aurora biết về thế giới này vì người đó mà đảo lộn hết cả lên, giống như là vì người ấy mà viết lại. Người ấy cũng chỉ là một nhân vật qua đường thế nhưng mà lại mang hào quang của nữ chính mà toả sáng lấp lánh giống như mặt trời nhỏ của hành tinh đáng sợ.

Mặt trời nhỏ ấy kiên cường, cũng yếu ớt. Từng vấp ngã, từng từ bỏ thế nhưng năm lần, bảy lượt thế giới này đều không từ bỏ người ấy. Vì người ấy mà cậu ấy cũng xuất hiện.

Cậu ấy là mặt trăng giữa đêm đông lạnh lẽo. Dịu dàng và soi sáng dẫn dắt Aurora đi đến bình minh của bản thân mình.

Cậu ấy chu đáo và hiểu lí lẽ.

Tốt bụng nhưng cũng thật ranh ma.

Cố chấp nhưng vẫn từ bỏ.

Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn người ấy luôn lấp lánh ánh sao. Dù chẳng nhận được gì vẫn luôn dõi theo.

Tình yêu của cậu ấy là cố chấp và kiên trì thế nhưng vẫn chỉ đổi lại được câu "Cảm ơn".

Mà Aurora đối với cậu ấy từ ngưỡng mộ đã lâu mà thành si tình khi nào không hay.

Có thể là khi cậu ấy giúp Aurora vận chuyển mấy chậu nhân sâu trong môn Thảo dược học.

Cũng có thể là khi khó khăn trong môn Chiêm tinh học cậu ấy từ phía sau dịu dàng chồm tới giúp Aurora chỉnh lại kính thiên văn.

Hoặc cũng có khi là từ lúc cậu ấy nắm lấy tay Aurora nói rằng đó chẳng phải là lỗi của cô, vì cớ gì mà lại chán ghét bản thân mình?

Ngọt ngào như kẹo trên đầu lưỡi, ấm áp như nến ngày đông lạnh là người khiến cho ta mê đắm không lối thoát. Đứng trước người liền hiểu rõ được thế nào là mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Cậu đã nói như thế.

Dù cho biết rõ người cậu thích là ai vẫn không kiềm chế được bản thân trầm luân trong biển tình.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ