Abduct

1K 138 30
                                    

Ánh chiều tà dần phủ lối mòn, William đưa ánh mắt dõi theo bóng hình của mái tóc màu xanh rêu đang đung đưa trong gió hè.

"Delwyn."

Một tiếng gọi như xé tan khoảnh tĩnh lặng. Aurora xoay người hướng William mỉm cười thật tươi.

"Rất vui được biết cậu Karl..."

"Đừng lùi."

William hốt hoảng vội bước chân chạy đến bên Aurora.

Trong một khoảnh khắc, tóc vàng hoe tưởng chừng đã mình đã nắm được tay tóc xanh rêu, thì cũng là lúc người rời đi mãi mãi.

Một tiếng:

"Tạm biệt Karl của tớ."

Nghe thật não nề, cũng thật phiền lòng.

____________________

- Bồ là Ran hả? Ran Evelyn?

Tôi liếc một cái, rồi mới đốp chát lại.

- Không. Tôi là má cậu.

Nhìn vẻ biến hóa khôn lường của Harry vừa hỏi, tôi có chút vừa ý. Nhưng mà sau đó lại chẳng để ý nữa khi sự chú ý đặt hết lên người George đang máu mê bê bết được thầy Lupin và một trong những Harry đem vào trong.

- Black, chuyện giải thích nhờ ông đấy. Thầy Lupin chờ em với.

Tôi vùng ra khỏi Black, và chạy thật nhanh đi vào trong trang viên. Dường như tôi có thể cảm nhân được thất vọng của Black, nhưng mà tôi cũng chả biết nên phản ứng thế nào nếu còn ở lại đó.

Phải biết là tôi bị cứng miệng ý, lỡ mà ngượng ngùng quá thì sẽ nổi đóa lên rồi lại không khống chế được mà mỉa mai Black thì nó rất rất là ba chấm.

Bỏ đi, bỏ đi.

George được đặt trên chiếc ghế sofa dài màu xanh biển nhạt. Tôi mở vòng không gian lôi tất cả các loại dược chữa trị ra rồi mới bắt đầu xem xét tình trạng của ảnh. Ánh trăng bên ngoài khi nãy chỉ giúp tôi biết rằng George đang bị thương nặng thôi, giờ khi có ánh đèn sáng trong nhà, nhìn rõ vết thương trên gương mặt kia, tôi mới bắt đầu hoảng hốt.

Che miệng không nói thành lời, bà Weasley không biết là từ đâu đi ra quỳ xuống bên cạnh anh ấy, và Ginny Weasley thì thở hổn hển, rồi quay đi ngăn mình khóc.

Có biểu hiện đó thì cũng không có gì lạ, bởi vì tôi cũng muốn khóc đến nơi khi nhìn thấy một bên tai của George đã mất, cổ ướt nhẹp, và dính đầy máu tươi.

Nếu không phải ảnh đã bị tôi ép nuốt xuống nửa lọ dược cầm máu thì dám chắc giờ hẳn anh ấy vẫn còn chảy máu đó. Rốt cuộc là cái kế hoạch đã được tiến hành thế quái nào mà lại xảy ra tình huống bị thương nặng như thế này kia chứ?

Ra sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để ép mình phải bình tĩnh trong tình huống này, tôi chạy vội lên trên phòng của mình, lục tung cả phòng lên để tìm kiếm cuốn sách về bùa phép chữa trị.

Sau hôm ở Bộ hôm đó mà chẳng làm được gì vì chỉ học mỗi phép tấn công, tôi rất rất bực bội. Cho nên sau đó tôi lao điên cuồng vào học bùa phép chữa trị. Không phải là muốn tỏ ra hoàn hảo, mà linh cảm cho tôi biết rằng đó sẽ không phải trận chiến cuối cùng mà tôi trực tiếp tham gia đâu. Thế nên, nếu đã tham gian chiến đấu thì dù không giúp được hết, tôi cũng muốn giảm thiểu thương vong ở mức tối đa.

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ