00:00 Castle Combe, số 3, nhà số 304.
Trong đêm tối tĩnh mịch, đèn đường sáng trưng, ánh trăng hiu hắt không gian yên ắng đến đáng sợ. Căn nhà số 304 được mở cổng ngoài, một người đàn ông tiếng tới cửa chính của nhà, và gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng đập cửa vang lên điên hồi, Ran ở trên phòng ngủ tầng hai, trở mình lẩm bẩm vài chữ có ma. Rồi chợt giật mình tỉnh giấc...
Không đúng... vì sự an toàn sau khi chọc phải một khủng bố bên Tử Thần Thực Tử nó đã thay đổi vị trí nhà ở rồi... nhà trường cùng đồng ý làm thế, hơn cả có tra cũng tra không ra. Black ở sau xóa sạch vết tích rồi.
Còn nếu là Brave? Có chìa khóa mà tự vào là được.
Pansy sao? Không có khả năng, bây giờ là mười hai giờ đêm. Nhưng nếu thật là con bé đó, nó có thể tự vào. Chôm mất một chìa khóa dự phòng rồi kìa mà? Hơn cả, nó đã nói nó sẽ tạm thời không tới mà? Chia tay với Gemma Brave rồi tới nhà nó thì quá kì quặc, nhất là vào đêm tối tĩnh mịch thế này.
Hay Malfoy? Cấm cửa hắn từ mùa hè năm hai rồi, hắn không dám chạm vào giới hạn của nó đâu. Còn nếu thật, thì hắn cũng biết giờ này nó đang ngủ, trực tiếp dùng bùa mở khóa đi vào sẽ tốt hơn đập cửa chứ?
Hay là Aiden? Dám lắm, tên đó bị điên, nửa đêm gõ cửa nhà nó cũng không lạ lùng gì. Nhưng không đúng lắm, hắn biết dùng chuông rồi mà?
Nghĩ một hồi, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc càng dồn dập hơn.
Tử Thần Thực Tử sẽ không lịch sự đến mức tới giết nó, còn gõ cửa bố cáo chứ?
Khoác cái áo choàng tơ lên người, cột chặt, rồi vơ lấy cây đũa phép bên cạnh. Cẩn thận bước từng bước xuống lầu...
Nếu như thật là Tử Thần Thực Tử tới thì sao?
Siết chặt đũa phép trong tay, Ran bỗng nghĩ tới cảnh tượng đẫm máu mùa hè năm nhứt, ông, bà nội, à ngoại chứ? Cũng vì một tên Tử Thần Thực Tử biết gõ cửa mà ngã xuống.
Đó là kí ức kinh hoàng mà Ran sẽ chẳng bao giờ có thể quên, dù cho có chết đi chăng nữa.
Chợt nhận ra, năm đó, hình như là hắn muốn lấy thứ gì đó từ đây, nhưng mà là thứ gì? Ran cũng chẳng biết. Đầu óc bắt đầu trì tuệ, nó đang tưởng tượng rằng mình sẽ bị giết, giống như cách Esther cùng Blue đã từng. Phải không?
Hay là chui xuống tầng hầm mặc kệ tiếng ồn trên này? Nhưng mà không hiểu linh cảm lại thôi thúc nó mở cửa...
Vậy nên, đành liệu mạng, nó tiến lại gần cánh cửa, tạo vài cái bẫy ở khoảng cách an toàn. Dù sao cũng phải chừa cho bản thân một đường lui chứ, phải không?
"Choang..."
Cửa sổ ở phía nhà bếp vỡ một lỗ, vừa đủ để một con chuột chui qua, nhưng ngoài cửa vẫn vang lên tiếng đập rất lớn, át đi cả tiếng mảnh thủy tinh đang rơi rớt xung quanh bồn rửa tay. Nếu không phải thính giác nó quá nhạy cảm cũng nghe không ra.
Ran khẳng định ngay lập tức, người phá cửa sổ là Pettigrew hắn muốn giết nó, người ngoài cửa dù là ai, cũng an toàn hơn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...