Sau sự kiện tôi bảo vệ Draco vô cùng đáng nhớ ấy. Weasley nhỏ sẽ càng khắc sâu hơn không nên chọc vào tôi.
Cậu ta bị thầy Snape cấm túc mà, nên thật sự thê thảm. Hôm nay, trên đường tới nộp bài tập trễ cho giáo sư (tôi xin nghỉ một ngày) tôi lại bắt gặp một hình ảnh hết sức thú vị.
Weasley nhỏ ngồi nặn nhớt đĩa. Ba thùng. Sau đó, tôi hết sức tao nhã. Lấy bài tập che miệng, cười ngọt ngào với cậu ta. Thật ra ai cũng biết là tôi chế nhạo cậu ta. Nên việc cậu ta đứng bật dậy, và cả lọ nhớt đĩa văng lên tờ bài tập cùng quần áo tôi không ngạc nhiên mấy.
Có thể trông chờ gì về một Gryffindor kia chứ? Cậu ta sẽ kiềm chế cảm xúc của mình? Ôi ôi? Đùa à?
- Trò Weasley, tôi hi vọng, trò đã sẵn sàng bị cấm túc thêm một tháng nữa. Trò Evelyn trò về đi, tôi sẽ lấy điểm bài tập của Weasley đưa qua cho trò.
Thầy Snape đang chấm bài tập, ngẩng lên ngọt ngào nói. Thôi được rồi, thật ra nó cũng không ngọt ngào mấy. Nhưng nghe Weasley bị cấm túc thêm một tháng, tôi rất hài lòng, nên nó là ngọt ngào.
- Thầy đùa ạ?
- Trò Evelyn nghi ngờ quyết định của tôi?
- Thầy ơi, thành tích của em và Weasley đây là hai khái niệm cấp độ khác nhau.
Tôi đáng thương nói. Được rồi, tôi rất vui vì không cần làm bài tập, nhưng tôi rất không hi vọng tôi sẽ phải khóc khi nhận một con điểm thấp trong bảng điểm.
- Vậy trò làm lại bảng khác, hôm khác nộp.
Hôm khác, Merlin ơi, thầy Snape đang dễ tính với tôi này. Hôm khác chính là em làm xong khi nào thì nộp khi đó đấy.
Tôi có cảm giác thầy Snape đang thiên vị tôi. Nhưng tôi đây mặc kệ.
- Thầy ngủ ngon. À... và cả cậu nữa, Weasley.
Tôi dài giọng, cười ngọt ngào với thầy Snape, và à thật dài với Weasley. Sau đó, lượn về phòng sinh hoạt chung. Nói chung là tâm trạng tốt. Cho đến khi va phải một con bé.
- Xin lỗi.
Tôi nói. Rồi kéo tay con bé để nó khỏi phải ngã.
- Em không sao.
Con bé nói. Và tôi bắt đầu đánh giá nó.
Nó có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời. Chân mày nó rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho nó có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực.
Thần sắc con bé để toát ra cái sự ngớ ngẩn lồ lộ. Có lẽ do con bé đã nhét cây đũa phép sau vành tai trái chắc để cất giữ cho an toàn, hay do con bé đã chọn đeo một xâu chuỗi làm bằng nắp bia bơ, hoặc cũng có thể do tôi thấy thế.
Nó mặc áo chùng và thắt caravat nhà Ravenclaw, không mang giày, và tôi thì tò mò về điều đó.
Tôi liếc tới những cuốn sách trên tay nó, sách Thảo dược năm ba. Nếu không phải tôi ngược hướng với nó thì sẽ thật khó thấy. Đó là một cuốn sách để ngược.
- Em không lạnh sao? Ý chị là em không mang giày, và thời tiết thì đang hạ nhiệt.
- Em ổn. Nhưng với những vết ướt trên đồng phục, chị không lạnh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...
FanfictionNếu có chút nắng, xin soi rọi nơi đây. Nếu có chút mây, xin mau tan đi mất. Nếu có chút mưa, hãy là cơn mưa lớn. Và nếu như chưa từng gặp gỡ, chúng ta đều sẽ không có đau thương. - Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2017 - Có lẽ là khi tôi trưởng thành...