Chương 5: Bẫy rập miễn phí

11.8K 1.6K 307
                                    

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

▶ Chương 5: Bẫy rập miễn phí

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn Done đã giúp mình beta)
Kho hàng có hoàn cảnh kín kẽ, nếu có người lớn tiếng nói chuyện sẽ đặc biệt rõ ràng.

Âm thanh vài người tranh chấp từ nơi xa truyền đến:

"Mắc gì phải nói cho nó, đây là phát hiện của chúng ta mà!"

“Vốn dĩ cũng chỉ có năm phần, chúng ta sáu người cũng không đủ chia!”

"Sao các người lại như vậy, kho hàng cũng là người ta mở ra……”

“Bọn này cứ như vậy đó, mày không quen thì đi tìm nó đi. Còn nhỏ tuổi nhìn thấy trai đẹp đã đi không nổi, đúng là không biết xấu hổ!”

Nói đúng ra, là một nữ sinh bị một đám gia hỏa miệng như pháo nổ năng lực siêu quần vây công, hơn nữa rõ ràng đã lộ ra trạng thái không chống đỡ nổi.

Đôi tình nhân kia gắt gao che chở một cái hộp, Lâm Nghiêm, lưu manh xăm mình và phụ nữ trung niên đứng bên cạnh, đối diện bọn họ cũng chỉ có nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục, hai bên ranh giới rõ ràng.

Nữ sinh tóc ngắn bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại rõ ràng không thể nào cãi lại bằng nhóm người này, giờ phút này đang đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

“Đây là làm sao vậy?” Tiêu Lam chậm rãi từ nơi không xa đi tới, “Có chuyện gì không thể cho ai biết mà phải lớn tiếng nói như vậy?”

Thấy thế, sắc mặt mọi người càng thêm không tốt.

Nữ sinh tóc ngắn bước nhanh đến gần hắn, nhẹ giọng nói: “Bọn họ phát hiện một bộ phiếu miễn phí, Lâm ca nói là đạo cụ của trò chơi, có trợ giúp qua cửa, chỉ là có năm tấm thôi, bọn họ không muốn chia cho anh."

Ánh mắt Tiêu Lam nhẹ nhàng quét lên hộp kia một chút, đôi tình nhân tức khắc khẩn trương lên bảo vệ cái hộp càng chặt hơn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cậu.

Lâm Nghiêm đỡ mắt kính, lộ ra nụ cười ôn hòa nhất quán: “Phân phối đạo cụ trong phó bản phải nghe theo ý nguyện của mọi người, dù tôi cảm thấy cậu giúp mọi người có công lao, nhưng mọi người không muốn thì tôi cũng không thể chuyên quyền độc đoán, đúng không?”

Chàng trai trong cặp tình nhân: “Đây chính là do tôi phát hiện ra.”

Tiêu Lam thật ra lại không thèm để ý: “Tôi không có hứng thú gì với phiếu miễn phí, rốt cuộc thì miễn phí mới là đắt nhất. Sản phẩm giá thấp hoặc miễn phí tiêu thụ đều là có mục đích khác, bầu trời cũng sẽ không rớt bánh có nhân.”

Phụ nữ trung niên vẻ mặt khinh thường: “Không ăn được nho thì nói nho còn xanh, lúc tôi lấy quà kèm miễn phí sao không xảy ra chuyện gì!"

Lâm Nghiêm đúng lúc mở miệng nói với Tiêu Lam: “Một khi đã như vậy, vậy là được rồi. Hiện tại năm phiếu miễn phí, chúng tôi sáu người tự chia với nhau, cậu không có ý kiến chứ?”

Tiêu Lam xua xua tay.

Lâm Nghiêm lại chuyển hướng sang nữ sinh tóc ngắn, hạ nhẹ giọng nói: “Em có vẻ như cũng không quá tín nhiệm anh, là đã xảy ra chuyện gì làm em hiểu lầm sao?”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ