Chương 182

3.3K 502 44
                                    

Chương 182

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tiêu Lam tiếc nuối mà từ bỏ kế hoạch thêm cơm cho bạn trai mình.

Đường đường là một phi nhân loại, đáng tiếc lại kén ăn.

Cậu ngược lại mượn dùng ánh lửa khi giáo chủ thiêu đốt để chiếu sáng, bắt đầu tìm kiếm【 Đá xá tội 】Vương Thái Địch từng nhắc đến.

Trước đó Tiêu Lam đã chú ý tới, ở phụ cận tế đàn rải rác một ít đá phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ, mấy cục đá đó nhìn cũng không giống những cục khác, rất có khả năng chính là mục tiêu của bọn họ.

Dựa vào ký ức, Tiêu Lam nhặt lên một cục đá.

【 Tên: Đá xá tội 】

【 Năng lực: Sử dụng trong rừng rậm Quy Y có khả năng thoát ly Tiếng ca của Sarah, đặc xá 20% (nên đạo cụ chỉ có hiệu lực ở 'Tiếng ca của Sarah') 】

【 Thuyết minh: Sarah sẽ đặc xá tội nghiệt khi bạn xâm nhập vào lãnh địa của hắn 】

“20%?” Tiêu Lam nhíu mày, “Sao thứ này cũng chơi trò xác suất luôn vậy?”

Làm một tù châu Phi, cậu đối với chuyện này tỏ vẻ kháng nghị. Một cái trước hiệu quả kích phát 20% 【 Bộ quần áo mới của hoàng đế bản 2.0 】 vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cậu đây, bắt được lâu như vậy thế nhưng chỉ kích phát một lần giảm thương, quả thực có thể nói là hàng giả hàng nhái.

Lúc này, Lạc cũng đi tới, đưa cho cậu một khối đá.

Tiêu Lam tiếp nhận nhìn thử, đây cũng là một khối 【 Đá xá tội 】, nhưng xác suất đặc xá cao tới 98%……

Được rồi, hóa ra vầng sáng của tù châu Phi bao phủ trên đỉnh đầu cậu.

Bằng vào thể chất vua châu Âu của Lạc, hai người lại tìm kiếm đến mấy khối【 Đá xá tội 】đáng tin cậy ở quanh đó.

Tiêu Lam thu hết toàn bộ đá, đồng thời cũng có chút nghi hoặc: “Rừng rậm Quy Y lại ở đâu? Nếu không ở rừng rậm Quy Y, vậy các người chơi không thể rời khỏi được ư?”

“Có lẽ đồ vật ở đây có thể mang đến một chút manh mối.” Lạc chỉ về phía vách tường một bên.

Tiêu Lam đi qua nhìn xem, phát hiện một mặt tường này vẽ rất nhiều đồ án, bởi vì nguyên nhân vị trí hẻo lánh cộng thêm ánh sáng, làm cậu trong lúc nhất thời không phát hiện ra.

Đồ án là dùng màu đỏ thẫm vẽ.

Chỉ dùng đường cong để miêu tả, phác họa ra hình ảnh đơn giản, cả tô màu cũng đều không có, nhìn ra được vẽ thật sự qua loa.

Nhưng dù như thế, trình độ hội họa này cũng có thể bỏ xa nghệ thuật gia linh hồn nào đó mấy cây số.

Phần đầu bức tranh chính là vẽ một khu rừng rậm.a

Rừng rậm có một đám người quần áo tả tơi tiến về phía trước, nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt ra trên người bọn họ cũng giống cư dân trấn nhỏ có rất nhiều tàn tật và bộ phận biến đổi dị dạng.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ