Chương 130

4.4K 596 78
                                    

Chương 130

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Tiêu Lam từ trong mơ tỉnh lại.

Đập vào mắt cậu là trần nhà phong cách Gothic mấy ngày nay nhìn đã quen, hoa lệ tinh mỹ mà lạnh băng.

Tựa hồ là bởi vì bọn họ nhận nhiệm vụ cốt truyện, trên trần nhà hôm nay cũng không hề xuất hiện lại chữ viết nhắc nhở do vệt nước tạo thành.

Trong phòng có chút tối tăm.

Bởi vì rừng rậm nên ánh sáng trong học viện Coriff vốn dĩ đã không quá nhiều, bức màn lại che đậy phần lớn ánh mặt trời, chỉ có một tia nắng mặt trời có thể xuyên thấu qua khe hở bức màn, len vào trong phòng cậu.

Tiêu Lam mở mắt ra, nhẹ giọng nỉ non: "Hóa ra là như vậy......"

Cậu đã từng tiến vào Thế Giới Hàng Lâm, chỉ là sau đó đã được Lạc đưa về hiện thực.

Lạc xóa toàn bộ dấu vết cậu tiến vào Thế Giới Hàng Lâm, còn tiêu trừ đi ký ức của cậu.

Cho nên sau khi đi từ cửa ra ngoài, Tiêu Lam hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng tiến vào một nơi quỷ dị lại đáng sợ, cũng không nhớ rõ người mà mình đã từng nhìn thấy trong căn phòng tràn ngập mùi hương hồng trà kia.

Có lẽ ngay lúc đó cậu đã nghi hoặc, sao mình ngủ được một nửa đột nhiên tỉnh lại.

Rồi lại không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng có khả năng cậu chỉ cho rằng mình nằm mơ một giấc, có điều cậu không nhớ rõ nội dung mà thôi.

Sau đó trở mình lật người tiếp tục ngủ.

Mà những năm tháng sau này, cậu có thể ở trong thế giới hiện thực trải qua những ngày bần cùng gian nan lại không bị nguy hiểm sinh mệnh quá lớn, đều là bởi vì Lạc lúc ấy lưu lại sức mạnh đánh dấu cho cậu, ngăn cản Thế Giới Hàng Lâm liên hệ cậu.

Hết thảy bình tĩnh đều là bởi vì có Lạc, lặng lẽ thay cậu chặn nguy hiểm lại.

Tiêu Lam giơ tay chặn ánh mặt trời theo khe hở bức màn chiếu vào, khóe miệng lại treo lên ý cười.

Gặp lại, tuy rằng không có nghĩa là chuyện tốt.

Nhưng có thể gặp lại anh...... Thật tốt biết bao.

——

Giờ cơm sáng.

Tiêu Lam lướt qua đám người thấy được Lạc, Lạc cũng đang nhìn chăm chú vào cậu.

Giờ phút này hai người đều ở trong đám người, cũng không tiện giao lưu, Tiêu Lam chỉ là hơi hơi mỉm cười với hắn, Lạc cũng trả lại cậu một nụ cười ưu nhã khiêm tốn, rõ ràng không nói gì, rồi lại đều minh bạch tâm ý vào giờ phút này.

Quần chúng hóng hớt bên cạnh: Không hiểu sao trong miệng mình nhiều thêm mùi cẩu lương là sao zị....

Chẳng lẽ đây là chuyện tình yêu cấm kỵ gì đó về học sinh phản nghịch và thầy giáo đóa hoa cao lãnh hả ?

Lúc này mới có mấy ngày, bạn học, bồ xuống tay nhanh như vậy sao?

Đây là vi phạm quy định bồ biết không?

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ