Chương 197

3.2K 473 66
                                    

Chương 197: Trung tâm

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tiêu Lam cáo biệt Hoa Giáp, tiếp tục bước lên con đường nhỏ màu đen do Lạc sáng lập ra.

Lúc này đây, con đường phía trước tựa hồ dài đến bất ngờ.

Cậu đi trong đó hồi lâu, cũng không thấy xung quanh có cái gì biến hóa.

Phạm vi tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh hỗn độn mơ hồ không rõ, xung quanh cứ như luôn có âm thanh gì đó, nhưng cẩn thận nghe kĩ thì lại chẳng có gì.

Tiêu Lam vẫn trầm ổn mà đi tới từng bước một, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn hoặc là hoảng loạn với chuyện này.

Lạc chỉ dẫn cho cậu, nhất định là có dụng ý gì.

Rốt cuộc, hoàn cảnh xung quanh lại xảy ra thay đổi lần nữa.

Bốn phía đều là nham thạch cứng rắn, ở giữa thường có dung nham nóng bỏng chảy xuôi.

Độ nóng của dung nham làm không khí trở nên khô khan mà nóng rực, sóng nhiệt làm không khí cũng vặn vẹo lên.

Tiêu Lam nhìn thoáng qua hướng mình vừa đi tới, chỉ thấy nơi đó chỉ có một vách đá cứng đờ, căn bản không có bất cứ lối ra nào.

Cậu cứ như đã trống rỗng xuất hiện ở nơi này vậy.

Hơi nóng cuồn cuộn từ phía trước vọt tới, tựa hồ phía trước còn có tồn tại gì đó càng nóng rực hơn nữa.

Chung quy cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng quen biết.

Đây lòng Tiêu Lam có một suy đoán, cậu đi về phía trước. 

Đi được vài bước, cậu bỗng nghe được tiếng chiến đấu thanh thế to lớn, quả thực như là loài thú khổng lồ thượng cổ đang vật lộn vậy.

Thông qua đường đi nham thạch chật hẹp, xuất hiện trước mắt Tiêu Lam chính là cái ao dung nham Tiêu Lam đã từng gặp qua kia.

Dung nham nóng cháy quay cuồng, giống như sôi trào lên, tỏa ra hơi nóng kinh người.

Một con quái vật dung nham thật lớn đang gào rống trong đó, âm thanh kia khó có thể hình dung, không giống như là bất luận một loại âm thanh nào cậu từng nghe qua.

Nó hình như rắn khổng lồ chín đầu, nhưng cả người đều cấu thành từ dung nham, chín cái đầu đều không giống nhau, nhưng đều dữ tợn đáng sợ như nhau.

Một cái đầu phát ra tiếng hô phẫn nộ, một cái đầu khác mãnh liệt tấn công về một hướng.

Tiêu Lam tập trung nhìn vào, có người đang đưa lưng về phía cậu.

Tuy rằng cậu nhìn không thấy mặt của người nọ, nhưng từ thân hình ông, áo gió màu xám trên người, còn có vị trí hiện tại, cậu đã rất rõ ràng đó là ai——

Tiêu Thành Nham.

Tiêu Thành Nham chật vật hơn rất nhiều so với trước đó nhìn thấy trong ảo cảnh, áo gió trên người ông đã trải rộng dấu vết bỏng cháy.

Không riêng gì áo gió, ngay cả cánh tay ông lộ ra ngoài cũng bị phỏng cả tảng lớn.

Chân ông hình như cũng bị thương, hành động có chút chậm chạp.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ