Chương 135

4.5K 633 70
                                    

Chương 135: Kịch bản

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Tiêu Lam vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ mất ngủ.

Kết quả, chất lượng giấc ngủ ưu tú được bồi dưỡng rèn luyện hàng năm dưới sự bần cùng đã phản bội cậu.

Nằm trên giường lớn Lạc làm riêng cho cậu, cảm thụ được đệm chăn mềm mại, hơn nữa hoàn cảnh an toàn xung quanh, Tiêu Lam không chỉ nằm chưa được bao lâu đã ngủ mất, thậm chí còn ngủ thật sự ngon lành, có thể nói một đêm vô mộng.

Tỉnh lại khỏi giấc ngủ, Tiêu Lam mở mắt ra. Xuất hiện trước mắt cậu đã là phòng ngủ đắm chìm trong ánh nắng ban mai.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng mang theo ngày xuân ấm áp, xua tan cả một đêm âm u lắng đọng lại, ngoài cửa sổ còn có thể nghe được bầy chim chóc dậy sớm vui sướng kêu vang.

Hiển nhiên, đây là một cảnh tượng buổi sáng tiêu chuẩn.

Nói cách khác, cậu hoàn toàn không để lại cho chính mình thời gian tự hỏi ứng đối chuyện tối hôm qua phát sinh, vừa rời giường là phải đối mặt cục diện xấu hổ trước đó rồi.

Chất lượng giấc ngủ quá xịn, có đôi khi cũng là một loại phiền não.

Lần đầu tiên Tiêu Lam có điểm phỉ nhổ chính mình, nằm trên đất nền xi măng lót cục gạch cũng có thể ngủ ngon mơ đẹp.

Tiêu Lam: "......"

Mẹ nó, xong đời.

Nằm trên giường giãy giụa một hồi, Tiêu Lam vẫn quyết định rời giường đối mặt.

Người vốn là phải chết, hoặc chết vào Thế Giới Hàng Lâm, hoặc chết vào...... chuyện ngu xuẩn mà mình làm.

——

Rửa mặt xong, Tiêu Lam căng da đầu đi xuống lầu.

Dưới lầu lẳng lặng, không nhìn thấy thân ảnh của Lạc, như thế làm trong lòng cậu an tâm hơn một chút.

Nhưng có vẻ có người sớm đã biết thời gian cậu rời giường, Lạc đã chuẩn bị ổn thỏa bữa sáng cho cậu, giờ phút này đang tản hơi nóng trên bàn ăn.

Từ bộ dáng thức ăn xem ra, hiển nhiên là vừa bày lên không bao lâu.

Lúc này, Lạc đang bưng một cái mâm nhỏ từ phòng bếp ra ngoài.

Thấy Tiêu Lam đã xuống lầu, hắn liền mỉm cười: "Tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Trên mặt Lạc vẫn là nụ cười mỉm ôn hòa ưu nhã Tiêu Lam đã nhìn quen, thoạt nhìn khéo léo lại nội liễm, không có chút tính công kích nào.

Hắn mang thái độ tự nhiên mà đặt mâm lên bàn cơm, từ trên gương mặt kia, Tiêu Lam không nhìn ra hắn có cái gì không giống như thường ngày.

"Buổi sáng tốt lành." Tiêu Lam cũng chào hỏi hắn, trong lòng vẫn thấp thỏm một tẹo.

Lạc không có nhắc tới chuyện tối qua, hắn chỉ vào bữa sáng trên bàn: "Ăn sáng trước đi, vì phối hợp với vị ngọt của bánh sinh nhật, tôi có chuẩn bị cà phê đen."

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ