Chương 90

6K 739 129
                                    

Chương 90: Trạm tàu điện ngầm số 13 (9)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi đuổi cái tay cổ quái kia đi, kế tiếp không có quỷ quái nào khác chạy ra quấy rối, Tiêu Lam dứt khoát ngồi trong toa xe cuối cùng nghỉ ngơi.

Khi nãy, Tiêu Lam cũng cầm vé tàu màu đen đi.

Tuy rằng còn không biết đen hoặc trắng cái nào là chính xác, nhưng trước tiên cứ mang theo luôn là không sai. Vạn nhất vé màu đen mới là đúng, sau đó còn phải tìm được một cái màu đen nữa hai người bọn họ mới có thể qua cửa.

Lại có một bàn tay thon dài mang găng tay màu đen vươn tới chỗ tay cậu, cầm đi vé tàu.

Lạc vẫn mỉm cười: "Nếu trước đó vé tàu đều là giao cho tôi, không bằng cứ toàn bộ để tôi giữ đi."

Bởi vì vé tàu này là phát hiện trên thi thể, ai cũng không thể bảo đảm nguy hiểm khiến người chơi kia tử vong không phải do vé tàu này đưa tới, người mang theo vé tàu tự nhiên sẽ gặp phải một phần uy hiếp không biết được.

Tiêu Lam nhìn Lạc, chung quy cảm thấy người này giống như là một lão tướng quân sau lưng cắm đầy flag*, thật sự...... Không thành vấn đề sao?

(*Flag hay Death Flag là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật, thường thấy trong anime)

Nhìn ra cậu lo lắng, Lạc chỉ là mỉm cười: "Tiên sinh, tôi rất khó bị giết chết, xin đừng lo lắng."

Dẫu có bị xé thành mảnh nhỏ, phá huỷ toàn bộ ký ức, thậm chí không thể tạo thành hình dạng con người, hắn cũng vẫn tồn tại.

Tiêu Lam nhìn biểu cảm Lạc ôn hòa lại không dung cự tuyệt, từ bỏ khuyên bảo.

Cậu rất rõ, Lạc làm như vậy là vì thay cậu kháng lại nguy hiểm tử vong, nếu xét từ góc độ lợi ích phù hợp nhất, đem nguy hiểm cho Lạc cũng xác thật càng an toàn hơn, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ trong khi đối phương trả giá.

Tiêu Lam thở sâu, một khi đã như vậy thì cậu nỗ lực qua cửa đi, cậu qua cửa càng nhiều, Lạc khôi phục cũng sẽ càng nhanh, đây mới là thù lao tốt nhất đối với Lạc.

Ầm ầm đi tới sau đó không lâu, đoàn tàu lại lần nữa tiến vào trạm.

Sau khi cửa xe mở ra, sân ga bên ngoài vẫn đen nhánh một mảnh như trước, cùng với đoàn tàu còn tính sáng ngời hình thành đối lập tiên minh, sáng và tối, đen và trắng, sống hay chết, người chơi phải ở trong đó đưa ra lựa chọn của mình.

Tiêu Lam đứng lên, bước vào trong bóng tối.

——

Hai người ở sân ga đi tới, cố tình tránh đi khu vực phía trước đi qua, hướng về phạm vi chưa đi qua thăm dò.

Trong không khí đột nhiên truyền đến mùi hôi, đó là một loại mùi sinh ra khi thịt thối rữa, mùi vị mãnh liệt đến làm người buồn nôn. Ánh đèn pin chỉ có thể chiếu đến vị trí trước mặt không xa, tạm thời còn nhìn không tới rốt cuộc là do thứ gì phát ra.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ